"Yongbok à, mẹ mới mua cho con cái này đẹp lắm!"Bà Lee phá tan sự im lặng của bữa cơm. Trên tay bà bây giờ đang là một chiếc túi, có vẻ bên trong đấy là vài bộ quần áo mùa đông chăng. Yongbok thấy mẹ nói vậy thì ngước mắt lên về phía bà, lòng tự hỏi không biết mẹ chuẩn bị "dành tặng" cho cậu điều gì.
Bà Lee liền nhanh tay lấy món đồ bên trong chiếc túi ra. Yongbok cũng chẳng hào hứng gì những món quà mà mẹ mua cho cậu, bởi cậu biết chúng sẽ là những đồ như thế nào. Không váy vóc điệu đà thì cũng là mấy cái áo màu hồng cánh sen vừa cổ hủ vừa sến rệt. Và lần này cũng không phải ngoại lệ.
Một chiếc áo khoác bông màu hồng tím, trang trí trên đó là những hoạ tiết vừa rối mắt vừa loè loẹt. Yongbok mới nhìn lần đầu mà đã không thể vừa mắt nổi mẫu thiết kế này, đôi lúc cậu thực sự không hiểu mắt thẩm mĩ của mẹ mình tệ đến nhường nào mới có thể chọn lựa những mẫu quần áo phụ kiện quê mùa như vậy. Chưa bàn đến việc cậu ghét phải mặc những món đồ nữ giới, thì những mẫu thiết kế này thực sự rất khó mặc, dù cậu có sở hữu cho mình gương mặt thanh tú đến nhường nào.
"Mai mặc cái này đi học nhé!"
Bà Lee hào hứng dặn con, tay còn ướm ướm chiếc áo lên người cậu. Yongbok, dẫu có chán ngấy những món đồ mẹ chọn đi chăng nữa, nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn làm theo những gì bà nói. Cậu đủ sáng suốt để biết bản thân nên làm gì để không làm bà nổi nóng.
Yongbok lên phòng mình với túi áo khoác mới tinh trên tay. Đóng cánh cửa lại, cậu lập tức vứt thẳng chiếc túi nọ xuống một góc phòng không thương tiếc. Cậu mở tủ quần áo của mình ra, nhìn đâu cũng chỉ thấy những bộ váy hồng sến rệt hay là những bộ quần áo quê mùa. Cậu khát khao được mặc lên mình những chiếc áo phông rộng thùng thình, hay những chiếc quần bò ống đứng đầy phong cách. Đã có lần cậu đã sử dụng tiền bản thân tích góp lại để lén mua một chiếc áo hoodie màu đen. Nhưng ai ngờ ngay ngày hôm sau, mẹ cậu đã phát hiện ra chiếc áo khi kiểm tra phòng cậu. Khỏi phải nói, bà đã tức giận nhường nào khi phát hiện ra cậu làm trái lại với khuôn mẫu của mình. Lần đấy Yongbok bị mẹ phạt, vậy nên sau hôm ấy, cậu chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện thoát khỏi những nguyên tắc của bà, cậu chấp nhận chúng và ngoan ngoãn vâng lời.
Yongbok thực sự phải mặc chiếc áo này đi học. Cậu vừa đi vừa ngượng ngùng xấu hổ. Mặc trên mình chiếc áo hồng chói như vậy, mẫu mã lại lỗi thời, ai mà không ngại cho được! Yongbok đi được một đoạn, đành quyết định dừng lại để cởi chiếc áo mình đang mặc ra rồi nhanh tay cất nó vào cặp. Ôi cái tiết trời mùa đông lạnh giá! Đang là giữa tháng 12, tuyết trắng phủ lên những cành cây khô ven đường một lớp phấn dày, gió thì cứ rít lên từng hồi không ngừng, sương mù giăng đầy trên khắp con hẻm đường phố Seoul. Yongbok cứ run lên từng hồi vì cái lạnh. Cậu hiện tại chỉ mặc trên mình chiếc áo thể dục cùng một chiếc sweater lớn.
"Mau nhanh đến trường thôi!"
Một ngày học trôi qua thật nhanh chóng làm sao, mới đó mà đã đến tiết cuối ngày rồi. Yongbok kiểm tra lại thời khóa biểu, tiết sau là tiết thể dục. Nghĩ đến việc vẫn phải ra sân vận động để tập thể dục vào cái tiết trời này, Yongbok chỉ muốn rùng mình. Tiết cuối rồi nên cậu tranh thủ cất sách vở vào cặp, và vô tình hành động này đã lọt vào tầm mắt của Yunji. Ả nhận ra cậu cứ như đang cẩn thận giấu diếm thứ gì đó ở trong cặp, cứ thấp thỏm nhìn qua nhìn lại. Và tất nhiên, ả sẽ không bỏ qua cho cậu rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/362648264-288-k636860.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] 18 years ago
Fanfic"Em có thấy hối hận vì đã yêu anh không?" Câu hỏi của Hyunjin như chìa khoá mở ra cánh cửa hồi ức thanh xuân của cả hai, đưa họ quay lại quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình, khi cả hai mới chỉ là những cậu nhóc 17, đưa họ quay về 18 năm về tr...