bao tiền một mớ bình yên?

461 48 2
                                    

choi beomgyu trở mình, hai tay kéo tấm chăn trắng trên đầu xuống lộ ra đôi mắt khẽ nhíu mày khó chịu, chắc tại vì em ngủ chiều nên giờ bị mệt rồi.

thật là, em đã ngủ bao lâu vậy? lần mò tìm kiếm điện thoại để xác định giờ giấc thì điện thoại hiện một màu đen. điện thoại em hết pin rồi. em chậc lưỡi rồi sạc điện thoại, em cần vệ sinh cá nhân.

beomgyu khẽ mở cửa phòng, lạ thật, kí túc xá hôm nay yên tĩnh hẳn. mà chính xác hơn là không có thành viên nào ở nhà cả?

' taehyun đâu nhỉ? cả mọi người nữa? '

liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường phòng khách, bây giờ đã là 18 giờ rồi

' khoan đã??? 18 giờ rồi???? aaaaa cuộc họp  hội đồng. chết tiệt sao không ai gọi mình hết vậy???'

beomgyu lật đật hối hả chạy về phòng, vơ đại cái áo khoác trên móc rồi phóng ra cửa. bất ngờ phía sau cánh cửa lại là soobin, yeonjun cùng huening.

' beomgyu em đi đâu sao?'

' anh còn hỏi em sao đồ soobin hyung đáng ghét? sao mọi người không gọi em dậy hảaaa? tháng này em phải viết cam kết cùng một tờ giấy phạt to đùng cho coi'

' à, anh xin lỗi '

beomgyu em định la lói thêm một chút nữa để xả giận, nhưng mà nhìn vào những ánh mắt cùng gương mặt mệt mỏi của mọi người, em chợt khựng. hình như có gì đó không đúng?

' sao vậy? nhìn mọi người có vẻ mệt? t- taehyun đâu rồi ạ ?'

' không có gì đâu, yeonjun hyung, kai vào đi. đừng đứng đây hoài sẽ mệt đấy, em cũng mau vào đi '

' sao anh không trả lời em? taehyun đâu? taehyunie của em đâu??'

' beomgyu e- '

' tại sao không nói gì? đang có chuyện gì diễn ra vậy hả?'

yeonjun nhìn beomgyu mất bình tĩnh trước mặt, nhìn soobin thẫn thờ đến lạ cứ nhìn vào beomgyu mà không nói gì cả. cứ như vậy sẽ không ổn. yeonjun tiến tới tách beomgyu vào sofa ngay phòng khách, gật đầu với kai, cậu liền dẫn soobin vào góc sofa đối diện.

yeonjun nhìn soobin rồi lại nhìn beomgyu, tay nắm chặt lấy hai bàn tay em đang ghì chặt vạt áo của mình. có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra khi em ngủ. nó rất nghiêm trọng, nó có liên quan đến em. và có lẽ, mọi người đã khóc, khi em nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đã khô của bọn họ.

' yeonjun, anh nói cho em biết đi. đã có chuyện xảy ra vậy anh?'

' beomgyu, em phải cố giữ bình tĩnh hết sức có thể giúp anh nhé'

' dạ?'

' taehyun nó ... '

choi beomgyu chạy nhanh hết mức có thể, mặc cho chiếc khẩu trang cùng áo khoác lỏng lẻo, mặc cho em có bị phát hiện bất cứ lúc nào, mặc cho trời có tối dần và tuyết rơi dày như thế nào. và mặc cho nước mắt có rơi nhòe đi

taegyu | dư luậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ