Chương 2. Kang Seulgi

405 24 0
                                    

Kang Seulgi

*

"Tôi họ Bae." Thấy nét mặt mờ mịt của Kang Seulgi, nàng bổ sung: "Chúng ta có liên lạc qua mail về buổi phỏng vấn của 'The Culture'."

"Xin chào, tổng biên tập Bae. Cô cũng đến New York sao?" Seulgi nở một nụ cười lịch sự.

"Không phải nơi làm việc, gọi tôi Irene được rồi." Nàng mỉm cười, lại nói: "Tôi tới đây công tác."

"Được. Vậy Seulgi."

"Tối hôm qua tôi có đến triển lãm tranh của cô, nơi tổ chức 'Giao thời'. "Nàng không mất nhiều thời gian và bắt đầu câu chuyện.

"Ô vậy sao?" Seulgi ngạc nhiên. "Nói tôi nghe về trải nghiệm của cô đi!"

Lúc này, cô nàng bartender đặt ly rượu trước mặt Seulgi, cũng cho cô một vài lát khoai sấy. Thấy hai người đang nói chuyện, cô nàng tinh ý rời đi, tiếp tục sắp xếp các chai rượu trên tủ.

Seulgi nhấp một ngụm rượu, lắng nghe người bên cạnh nói chuyện.

"Phải nói như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ là tôi rất hài lòng về trải nghiệm của mình vào tối qua. Mọi thứ rất tuyệt." Irene nhìn những bọt khí trong ly rượu, suy nghĩ.

"Tôi nghĩ cô đã làm rất tốt trong việc tái hiện lại đặc điểm thời đại trong khi mang đến những góc nhìn mới về văn hóa của một quốc gia." Nàng dừng lại nhấp một ngụm rượu.

"Hơn nữa, tôi rất đề cao về ý nghĩa của bức tranh kết màn."

"Cảm ơn." Seulgi đưa ly rượu lên miệng. "Cô có đặc biệt thích bức tranh nào không?"

"Tôi rất thích bức tranh khu chợ ở căn phòng hình tròn, ý nghĩa của chợ là gì nhỉ? Có phải là trao đổi hàng hóa và lưu thông đồng tiên không?"

"Đúng vậy!"

"Nhưng tôi cảm thấy không chỉ như vậy đúng không? Khu chợ rất tấp nập, mang đầy hơi thở sinh hoạt và sự sống. Không có áp lực."

"Còn gì nữa không?" Kang Seulgi lại hỏi.

"Còn nữa. Chợ có rất nhiều người, nhưng không giống với sự đông đúc trong những bức tranh ở căn phòng đầu tiên, kiểu trên một con đường đông nghịt người, khó thở và tù túng." Nàng suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra kết luận. "Tóm lại, tôi cảm thấy rất thích. Chúc mừng cô! Tôi cảm thấy dự án rất thành công." Irene giơ chiếc ly của mình về phía bên cạnh.

Kang Seulgi hiểu ý, cụng ly với nàng. Ly whisky rất nhanh đã cạn, chỉ còn lại vài viên đá chưa kịp tan.

"Thêm một ly nữa không? Tôi mời." Irene vẫy tay với bartender.

Seulgi nhìn bartender đến gần, sau đó quay sang từ chối: "Không cần đâu, tôi đang cai rượu."

"Cho tôi một ly nước chanh." Cô nói với bartender.

Trời càng về đêm, khách hàng cũng kéo đến quán bar nhiều hơn. Trong bầu không khí náo nhiệt nhưng không quá ồn ào, hai người cùng trò chuyện về một số việc lặt vặt , bao gồm một chút thú vị về thành phố này.

Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, có một vài người chủ động đến để làm quen nhưng cả hai đều khéo léo từ chối.

|SEULRENE||Futanari| ÁNH SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ