Chương 10. Thôi miên

189 17 8
                                    

Thôi miên

*

"Cô Bae, có thể vào bên trong rồi!"

"Cảm ơn." Irene Bae gật đầu cùng người quản ngục, xách chiếc cặp đen tiến vào bên trong.

Căn phòng trống trải và cách biệt với ánh sáng bên ngoài, chỉ có ánh đèn trắng phả xuống từ trên trần nhà, trông cô tịch và lạnh lẽo.

Có một người đã ngồi chờ sẵn ở đó. Hai cánh tay đặt trên bàn, nối liền với nhau bằng một sợi xích sắt. Người ngồi đó mặt cúi gằm không cử động, tóc dài xõa xuống, mang đến cảm giác quỷ dị khó tả.

"Xin chào." Irene Bae ngồi xuống chiếc ghế đối diện, kéo người trước mặt ra khỏi thế giới riêng.

Nghe được giọng nói lạ, đôi tai đằng sau mái tóc giật giật, người đối diện ngẩn đầu lên một chút.

Một gương mặt gầy gọt hiện ra, hốc mắt sâu thăm thẳm, vô hồn nhìn chòng chọc về phía trước, như muốn xuyên qua cơ thể nàng.

"Tôi đã tìm cô thật lâu." Khoé môi Irene Bae khẽ nhếch.

Ánh mắt người đối diện vẫn dại ra, dường như không hiểu nàng nói gì.

Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, nhưng mà tôi biết cô.

"Nhìn xem!" Một tờ báo được đặt trên bàn, nội dung là chi tiết của vụ án ba năm trước.

"Tôi vì những thứ cô đã làm nên tìm cô thật lâu. Tôi là người hâm mộ của cô đó!" Giọng nói của Irene vang lên đều đều, cô gắng đè áp cảm xúc hào hứng vui mừng.

"Thật không? Người đối diện cuối cùng cũng lên tiếng."

"Đương nhiên rồi!" Irene Bae đột nhiên chồm người đến, nhỏ giọng. "Nhìn xem cô đã phá hủy mọi thứ như thế nào đi, thật tuyệt!"

"Bọn chúng đều nói tôi điên, chỉ có cô cảm thấy như này tuyệt vời thôi." Âm thanh của tên tội phạm khàn khàn, biểu lộ một ít vui sướng. Do thật lâu không nói chuyện, âm thanh phát ra móp méo, đứt quãng.

"Đúng không? Có thể chúng ta cùng chung chí hướng đấy! Kể tôi nghe về kế hoạch của cô đi, cô đã lên nói như thế nào?"

Tên tội phạm nói một đống thứ. Với chất giọng của cô ta, rất khó để có thể nghe lọt tai hết mọi thông tin. Mặc dù vậy, Irene Bae rất nhanh đã nắm bắt được một ít manh mối.

"Quảng trường Boston?"

"Quảng trường...một nơi thật đông người...cứ liên tục lặp lại..." Ngôn ngữ của kẻ phạm tội dần trở nên kỳ lạ.

"Liên tục lặp lại?" Irene Bae khó hiểu.

"Mỗi lần tôi uống một tách trà nóng và thư giãn ...tôi luôn thấy nơi đó hoảng loạn và đầy máu, đó không phải là một tín hiệu tốt hay sao?" Giọng nói người đối diện ngày càng rùng rợn.

"Thần linh báo trước cho tôi sẽ có một kẻ đến phá bĩnh...tôi đã thấy cô ta trong bộ đồ đen đáng ghét...cô biết gì không?" Tên tội phạm đập nhiên hưng phấn, tiến sát nàng, xích sắt va chạm vào nhau tạo nên âm thanh thét tai, thu hút sự chú ý của viên cảnh sát đứng ngoài song sắt.

|SEULRENE||Futanari| ÁNH SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ