chương 5.

502 35 11
                                    

buổi sáng ngày chủ nhật luôn là lúc mọi người cảm thấy lười biếng hơn bao giờ hết. hầu hết người người nhà nhà chỉ muốn ở im trong nhà, ôm ấp lấy chiếc giường thân yêu cho tới tận trưa.

nhưng cũng có những người chọn ra ngoài đường phố tận hưởng cuộc sống, cảm nhận thiên nhiên và thời gian chân thực.

là một con cáo phân hóa omega, yang jeongin em vẫn ưa chuộng không khí trong lành ở bên ngoài trời hơn.

cụ thể là ở trên nóc của căn dinh điện mà em đang ở.

jeongin thường lén anh chồng mình leo lên đây ngồi từ đường ban công để hóng gió.

ở trên này cao, gió thổi rất mạnh làm tung lên cái mái đầu màu cam vàng của em. từ chỗ này cũng có thể nhìn ra một cái hồ nước tĩnh lặng lâu lâu mới gợn mấy cơn sóng nhỏ, được bao phủ xung quanh là một rừng thông và cây quả mọng dại đỏ.

loài cáo cực kì ưng ý với khung cảnh này, nhất là những khi em giận dỗi tên chồng thuộc sài tộc của mình. bầu trời xanh mây trắng trước mắt thực sự rất biết cách để xoa dịu cơn bực bội của em.

nhưng mà lí do hôm nay jeongin ngồi ở đây chỉ đơn giản là em muốn hóng gió và ngắm trời đất.

"phu nhân à con lại đi đâu rồi vậy ?"

"đừng chơi trốn tìm nữa, bang chủ kim đang tìm con đó !" là tiếng bà quản gia lớn tuổi họ sim gọi cậu từ ban công phòng ngủ.

bà sim là một beta thuộc hồ ly tộc giống như jeongin, bà cũng là một trong số ít những người thân thiết nhất với em ở trong nhà nên mới có thể nói chuyện một cách thân mật như vậy.

ngay cả nơi em thường hay trốn nhất cũng chỉ có người phụ nữ đáng kính này biết.

con cún nào đó còn không biết.

"dạ con xuống liền !"

jeongin nhảy một cái nhẹ tênh xuống ban công. ngay khi thấy gương mặt không hài lòng của bà sim em liền bày ra nụ cười tinh nghịch cùng với cái đuôi dày màu đỏ đang ve vẩy.

"ta đã nói con lần sau đừng có leo lên đó rồi mà, nhỡ đâu sảy chân ngã thì khổ thân"

"con chỉ lên đó hóng chút gió thôi mà"

"con chỉ giỏi làm bà lão này lo lắng thôi thì có"

"hehehe"

bà quản gia kéo nhẹ một bên tai của con cáo jeongin như thể hiện sự bất mãn nhỏ. trong căn nhà này bà như làm thay vai trò mẫu thân của em khi không có mẹ yang vậy.

"thôi con mau xuống xem bang chủ vì sao lại tìm con"

"dạ con đi liền"

jeongin cười vui vẻ là thế nhưng tới khi bước ra khỏi phòng liền tắt nắng. nét mặt em hiện lên không mấy thoải mái khi có người dám phá hỏng tâm trạng tốt của mình dù có là ai đi chăng nữa.

vừa bước xuống cầu thang em đã nghe được cái mùi bạc hà cay xè xộc thẳng lên mũi. chủ nhân của cái mùi tin tức tố đó cũng đang ngồi chờ sẵn với tách trà nóng trên tay, vừa thấy em đã nở một nụ cười ôn nhu.

"락 (樂)"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ