chương 2.

730 52 13
                                    

chiếc xe đen lao vụt qua cánh cổng lớn được thiết kế tinh xảo, tiến vào sâu bên trong khu dinh thự đồ sộ đang tỏa ra một luồng khí ảm đạm tới kì dị kia.

bang chan bước xuống xe, trên tay ôm lấy con mèo cả người máu me nọ bước nhanh tới đại sảnh của căn nhà. một bước anh đi qua là có thêm một cái nhìn kinh ngạc theo sau của những người làm trong dinh thự.

anh không thèm liếc mắt, chỉ biết nhanh chóng muốn vớt vát lấy sinh mạng bé nhỏ trong lòng.

"chào ngài, bang chủ-"

"quản gia moon, nhờ cậu giúp em ấy xử lí vết thương"

cậu quản gia tên moon chongil phân hóa beta thuộc điểu tộc nọ ra đón tiếp bang chan. nhưng còn chưa kịp hoàn thành hết câu chào đã bị người kia chặn lời cứng ngắc ở cổ họng.

"d-dạ cứ để tôi"

dù có hơi bất ngờ với nhiệm vụ vừa được giao phó và omega đang bị thương kia nhưng cậu ta vẫn nhanh chóng gật đầu tuân lệnh.

"chuẩn bị phòng cho em ấy ở cạnh thư phòng của tôi"

"vâng thưa ngài"

quản gia moon đỡ lấy minho từ tay chan rồi dìu cậu đi, trước khi rời khỏi đại sảnh còn dặn dò mấy người khác đi chuẩn bị phòng.

chan sau khi giao người cho quản gia moon liền tiến thẳng một mạch lên trên cầu thang trong hàng đống ánh nhìn kì lạ của những người làm.

bọn họ thi nhau bàn luận. thì chuyện là bang chủ độc tài vô cảm đem ánh mắt lạnh tới mức đông cứng của họ đang bế trên tay một omega thuộc miêu tộc đang bị thương đấy !

chuyện bang chan tỏ lòng thương hại bất cứ sinh vật nào dù chỉ một chút đã kinh thiên động địa rồi, nay lại còn đem về tận nhà để chữa trị. không lẽ trời đất này sắp sập xuống hay sao ??

chan mở cửa bước vào phòng ngủ, thuận tay tháo bỏ hết áo quần rồi lao vào phòng tắm. gấp gáp như vậy là muốn dùng dòng nước chảy xối xả từ vòi hoa sen kia sẽ giúp mình tỉnh táo lại một chút.

lúc nãy khi ở bên omega kia, mùi hương hoa hồng quyến rũ pha lẫn cảm giác tanh nồng của máu phát ra từ loài mèo đó cứ thoang thoảng bên cánh mũi làm cho tâm trí của chan chao đảo không ít.

bang chan thề, đó là thứ mùi hấp dẫn nhất anh từng gặp.

không có bất kì một loại mùi từ thứ gì hay từ ai mà chan đã thấy qua ngọt ngào hơn cái mùi hương phát ra từ minho, mùi của cậu còn phát tán rất rõ ràng.

một loài mèo lai thỏ trắng mang hương hoa hồng ?

chắc hẳn sẽ rất ngon miệng-

chan vội xua tay đuổi hết đám mây đen mù mịt trong đầu mình đi. anh chỉ mới gặp người ta thôi, không được làm gì gây tổn thương đến cậu được.

và dòng suy nghĩ của chan lại gián đoạn.

tại sao anh lại có suy nghĩ không được làm gì gây thương hại tới một thứ gì đó ? đây là lần đầu tiên anh có suy nghĩ như vậy.

chuyện này đúng là rất lạ mà.

.

minho ngồi trên giường trong căn phòng đã được chuẩn bị theo yêu cầu của chan. một chiếc giường êm ái, ấm áp với chiếc chăn bông mềm mại màu trắng.

"락 (樂)"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ