chương 4.

520 34 7
                                    

ngày này năm đó...

trong màn đêm với những đốm sao mờ nhạt nọ, ánh trăng chiếu xuống rọi vào một thân ảnh đang bước đi trên con đường dài.

là han jisung, cậu đang vô định nhấc bước tiến về trước.

jisung suy nghĩ rất nhiều, một mớ dây dựa đang rối tung trong đầu cậu.

một cuộc đời xám xịt tràn ngập sự đau thương.

từ lúc sinh ra tới nay chưa có ngày nào cậu cảm nhận được sự hạnh phúc. thậm chí là sự ấm áp đơn thuần theo cả nghĩa đen cũng không có lấy một khắc.

ba mẹ của cậu thuộc tùng thử tộc, dù gia cảnh không phải thuộc tầng lớp thượng lưu cao quý gì nhưng cũng gọi là no đủ có dư giả. nhưng cậu chỉ đang muốn nói về vật chất, thứ mà cậu cần nhất cái nơi gọi là nhà đó làm gì có.

sự quan tâm hay tình thương là một thứ gì đó rất xa xỉ đối với jisung, tiền nhiều cũng không thể mua được.

ba cậu ngày nào cũng đi làm từ sớm tới khuya, ông luôn đặt 'công việc' lên hàng đầu, thậm chí là cố chấp trong việc phải hoàn thành công việc đang dang dở.

mẹ cậu thì ở nhà làm nội chợ, vì trong nhà có mỗi một mình đứa con trai là jisung cậu nên công việc cũng không tới nỗi bận rộn.

bà có thời gian đi tán gẫu với bạn bè, đi tiệc tùng, tự tìm niềm vui cuộc sống cho bản thân khi chồng bà vắng nhà. ba cậu cũng không nói gì nên mẹ cậu mới được tự do làm những điều mình muốn như vậy.

kể cả ngoại tình ha ?

trớ trêu thay người đầu tiên phát hiện ra lại là đứa con trai độc nhất của bà trong một buổi chiều mưa đi học về. cái nhìn lạnh lùng của bà ta khiến trái tim một omega bị đâm một nhát.

dù là thế cậu không có ý định nói chuyện này cho ai nhưng nhanh thôi, chuyện này không qua miệng jisung thì vẫn tới được tận tai của ông han.

thế là chấm hết, một gia đình vốn đang rất yên ổn trong chốc lát đã vỡ tan tành.

jisung khóc rất nhiều, vì sự bỏ đi không chút do dự của người mẹ. vì sự căng thẳng và áp lực của người bố đã một đường rõ ràng trút hết xuống đầu cậu.

"omega đúng là cái lũ yếu đuối và dối trá y như nhau !!!"

câu nói này vẫn đeo bám lấy tâm trí cậu tới tận bây giờ. nó kinh khủng, mang theo một nỗi ám ảnh kinh khủng như dự báo cho chuỗi bi kịch đang sắp sửa ập đến vậy.

vì chán nản cũng như tinh thần không ổn định, công việc kinh doanh của ba cậu cứ theo đó mà tụt dốc không phanh. điều này càng khiến tâm lý của ông bất ổn hơn, các nước đi đã sai lại càng thêm sai hơn.

rồi điều mà hiển nhiên sẽ xảy ra với tình trạng làm ăn của nha cậu cũng tới, nợ nần.

ba cậu chọn cách xử lý vấn đề đó là đi vay, nhưng không phải cách vay gia hạn thông thường.

mà là cho vay nặng lãi.

jisung không biết ông đã vay ở đâu, từ chỗ nào, cậu chỉ biết số tiền đó tới từ một bang phái rất khét tiếng trong giới hắc đạo...và rất nhanh, số nợ tín dụng và ngân hàng kia đã được giải quyết.

"락 (樂)"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ