_"Vương đâu... Chồng tao đâu? "
Trương Hàm Hàm gào thét, cô đưa tay liên tục đấm lên tấm kính cách ly kia, nhưng hiển nhiên là không làm được gì. Ngay cả đạn dược mà còn xuyên không thủng thì cho dù Trương Hàm Hàm có mạnh mẽ như thế nào võ công cao đến đâu đi chăng nữa cũng không thể phá vỡ được.
Chưa bao giờ.... Chưa bao giờ Trương Hàm Hàm cảm thấy bất lực như lúc này, cô lừ mắt nhìn Tiêu Thái Vân, trong mắt cô bây giờ chỉ có sự khát máu cùng tàn nhẫn.
Trương Hàm Hàm càng điên cuồng thì Tiêu Thái Vân càng thêm đắc ý. Bà ta cười không ngừng nghỉ, nhìn Trương Hàm Hàm nói :
_"Sao hả? Cảm giác mất đi người đàn ông của mình đau lắm, đúng không? Đây là tất cả những gì mà tao đã phải chịu đựng khi Trương Tuyết Lan cướp mất Hàn Phong. Là ả ta... Là ả ta đã nợ tao. Nợ mẹ thì con trả, Trương Hàm Hàm... Muốn trách thì chỉ trách mẹ của mày đã cướp đi người đàn ông của tao.... "
Tiêu Thái Vân cười điên dại, bà ta đã chờ đợi ngày này gần 30 năm. Rốt cuộc cũng có thể trả được mối hận ngày xưa rồi.
Lúc này, đột nhiên trên chiếc trực thăng của Trương Hàm Hàm có một người nữa bước xuống. Một người đàn ông trung niên có khuôn mặt đẹp trai hiền từ. Ông đi từng bước đến chỗ Trương Hàm Hàm đứng, vỗ vỗ lên vai của cô như để an ủi.
Mà Tiêu Thái Vân đang cười khoái trá bên trong thì đột nhiên dừng cười lại. Mắt mở to như không thể tin được, nhìn người đàn ông đang đứng ở bên ngoài. Người mà cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, hay thân hình có biến đổi một chút gì đó, thì bà ta vẫn có thể nhận ra.
Bà ta đưa tay lên cách một lớp kính, chạm vào vị trí khuôn mặt của người đàn ông, giọng vừa vui mừng vừa run rẩy:
_"Hàn... Hàn Phong... ."
_"Đúng, là tôi... Tiêu Thái Vân bà còn muốn gây sự đến bao giờ nữa chứ? "
Thái Hàn Phong nhìn người đàn bà mà mình đã từng yêu, từng ước mơ sẽ hạnh phúc bên nhau đến suốt đời. Nước mắt thoáng chốc đã đông đầy nơi khoé mắt.
_"Không... Không phải.. Em không hề muốn gây sự... Phong, em làm tất cả là vì anh. Là vì em muốn được gặp anh... Phong. "
Tiêu Thái Vân vừa run rẩy vừa nói, bà ta chỉ sợ ông sẽ giận mình, mà quay lại bên Trương Tuyết Lan kia. Nhưng lần này bà ta nhất định không cho phép.
_"Gặp tôi để làm gì? Tiêu Thái Vân, nếu như bà còn nghĩ đến chút tình nghĩa ngày xưa thì hãy thả Vương ra đi. Như vậy, sau này nếu như gặp lại tôi còn có thể chào hỏi bà một tiếng..... Nếu không... "
Thái Hàn Phong lạnh giọng, ý ông không phải là muốn uy hiếp bà ta, nhưng nếu như con rể cùng với cháu ngoại của ông mà có mệnh hệ nào? Thì dẫu cho Tiêu Thái Vân có là bạn thời thơ ấu, ông cũng nhất định sẽ không bỏ qua.
Nghe thấy lời Thái Hàn Phong nói, Tiêu Thái Vân im lặng một chút rồi bật cười điên loạn.
Bà ta nhìn Thái Hàn Phong tràn đầy giễu cợt cùng đau khổ :
_"Ha... Hàn Phong.. Anh là đang đe doạ tôi sao? Anh nên nhớ lúc trước là ai phản bội trước? ....Anh muốn gặp mặt Hàn Thiên Vương chứ gì? Được, tôi cho anh gặp mặt nó. Dù sao nhìn thấy người mình thương yêu bị hành hạ ngay trước mặt mà không thể làm gì, cảm giác này có phải rất tuyệt hay không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Yêu Của Trương Đại Tỷ
FanfictionLưu ý: chuyển ver chưa có sự đồng ý của t/g mong các bạn đừng mang khỏi wattpad. Mình xin phép giữ lại tên hai nhân vật chính chỉ là hoán đổi một chút. Nguồn: trần mỹ tiên