Cô gái từ từ đi đến trước mặt, cách Hàn Kiều Chi 5 bước chân thì dừng lại. Cả người chỉ khoác một bộ trang phục ôm sát người, màu đen với chất liệu co giãn, giúp cô có thể tùy ý hoạt động mà không cản trở. Ánh mắt trong veo lạnh lùng của Sát Ảnh nhìn Hàn Kiều Chi, khiến bà ta cảm thấy sợ hãi. Cô không trả lời Hàn Kiều Chi, chỉ là đưa mắt nhìn sang chàng trai đang bị bà ta lôi kéo không lưu tình, giọng vừa nghi ngờ vừa khẳng định :
_"Phu Nhân? "
Tuy rằng không biết người con gái áo đen này là ai? Nhưng Hàn Thiên Vương biết chắc một điều, cô là người của Trương Hàm Hàm. Vì chỉ có người trong nội bộ, mới gọi anh là phu nhân, còn ngoài ra tất cả đều xưng hô với anh một tiếng Hàn thiếu gia mà thôi. Nắm chắc được điều này, Hàn Thiên Vương vội nắm cô hội giải thoát của mình, anh gật đầu khẳng định :
_"Phải."
Thiên Vương không hỏi, cô ấy là ai? Điều này sau khi về có thể hỏi sau, việc quan trọng của anh bây giờ là thoát khỏi Hàn Kiều Chi, trở về với bà xã của mình.
Nhận được câu trả lời của anh, khuôn mặt Sát Ảnh thoáng thả lỏng, vì cô biết mình sẽ cứu được phu nhân của đại tỷ, việc này rất có ý nghĩa với cô. Sát Ảnh thu hồi ánh mắt đang nhìn Hàn Thiên Vương lại, quay lại nhìn Hàn Kiều Chi, ánh mắt không chút độ ấm,lạnh giọng nói :
_"Thả người. "
Hàn Kiều Chi từ lúc đầu, không nhận được câu trả lời của Sát Ảnh đã cảm thấy tức giận rồi.
Vậy mà bây giờ cô gái kia lại còn lên mặt ra lệnh với bà ta nữa. Thử hỏi, một người ham hư vinh, thích được tâng bốc như bà ta làm sao có thể không để bụng cho được? Vì vậy Hàn Kiều Chi không còn kiên nể gì nữa, bà ta nghiến răng quát ầm lên :
_"Mày? Con mẹ nó, mày khôn hồn thì mau tránh ra, có thể tao con nhân từ mà tha cho cái mạng nhỏ của mày. Còn bằng không? Thì đừng trách con dao trong tay của tao không có mắt. "
Vừa nói bà ta vừa lôi một con dao sắc nhọn, được vắt ở bên hông của mình ra, với ý đồ muốn hăm doạ, làm cho cô gái kia biết khó mà lui.
Bỗng dưng, "bang" một tiếng, trong khi Hàn Kiều Chi còn chưa kịp ý thức việc gì xảy ra, thì từ phía sau, lại có một lực đạo rất mạnh, kéo bà ta về phía sau. Và "phập" một tiếng, con dao một giây trước còn nằm trong tay Hàn Kiều Chi, mà một giây sau đã ghim thật sâu vào đùi phải của bà ta. Đến khi định thần lại, Hàn Kiều Chi hét lên một tiếng, như bị ai cắt tiết vậy, bộ dạng nhìn rất thảm.
Truy Ảnh ở phía sau Hàn Kiều Chi cười lạnh, lại còn muốn đe doạ chị của cô? Ha.. Thật tức cười, bà ta nghĩ, một sát thủ hàng đầu trong thế giới ngầm, mà lại sợ một lời đe doạ cỏn con này của bà ta sao? Thật sự rất buồn cười mà.
Nhưng nụ cười trên môi Truy Ảnh không kéo dài được lâu, lại biết mất không thấy tung tích. Trên mặt hiện giờ lại chỉ có một biểu cảm là muốn giết người. Cô tức giận, rút con dao trên đùi bà ta ra, khiến bà ta rên lên thành tiếng.
Rồi lại không báo động trước mà đâm vào đùi trái bà ta, khiến cho Hàn Kiều Chi không kiềm được mà hét lên đau đớn một lần nữa. Truy Ảnh không để đau đớn của bà ta vào mắt, chỉ nghiến răng
_"Hàn Kiều Chi, con mẹ nó? Bà dám động thủ với phu nhân? Con bà nó, bà chuẩn bị đi gặp Diêm Vương là vừa rồi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Yêu Của Trương Đại Tỷ
FanfictionLưu ý: chuyển ver chưa có sự đồng ý của t/g mong các bạn đừng mang khỏi wattpad. Mình xin phép giữ lại tên hai nhân vật chính chỉ là hoán đổi một chút. Nguồn: trần mỹ tiên