Tập đoàn Chu Thị
Chu Uyển Như tay đang cầm viết phê duyệt những bản báo cáo mà các quản lý cấp cao trình lên. Bỗng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là Trần Gia Vĩ. Không biết từ lúc nào, cô không còn cảm giác chán ghét anh chàng lắm lời này nữa, mà ngược lại cảm thấy thinh thích với sự có mặt của Gia Vĩ trong nhà mình. Ánh mắt cô thấp thoáng ý cười, bắt máy :
_"Chuyện gì? "
_"Chu Uyển Như, cô đang ở công ty sao? "
Bên kia Trần Gia Vĩ thấp thỏm hỏi, không biết nói ra chuyện mà anh đã gây ra, cô có tức giận không? Càng nghĩ càng sợ nha.
_"Ừ, sao thế, anh lại gây ra chuyện gì nữa à ? "
Chu Uyển Như dường như cảm thấy có chuyện gì vừa xảy ra, cô nghi ngờ hỏi.
_"A... Không có... Nhưng mà c..có... "
Gia Vĩ giật mình, sao cô ta lại biết anh gây ra chuyện chứ? Không lẽ cô ta có thiên lý nhãn à?
Chu Uyển Như thở dài ngao ngán, nhưng giọng nói lại không khó chịu chút nào :
_"Haizzzz... Chuyện gì anh nói đi. "
_"A... Là.. Là như thế này... Lúc nãy tôi vì cảm thấy chán quá không có việc gì làm, nên mới nảy ra một ý tưởng... "
Gia Vĩ dè dặt kể, anh sợ cô ta mắng quá, lại nói.. có khi không kiềm chế được mà đánh anh thì sao? Sợ quá... Mặc dù anh biết võ, nhưng cô ta là con gái nha... Lỡ như ra tay mạnh một chút thôi, chắc anh phải đi trung tâm chỉnh hình quá...
_"Anh nghĩ ra ý tưởng gì? "
Chu Uyển Như nghe ah nói nghĩ ra ý tưởng thì giật mình, ngồi thẳng dậy, dỏng tai lên nghe. Ở chung gần một tháng, cô cũng phần nào hiểu chàng trai này, ý tưởng của anh thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Ví dụ như, anh nói ở nhà chán quá muốn cùng cô đến công ty, phụ giúp cô một vài việc vặt. Hôm đó, anh nói muốn giúp cô photo tài liệu, cô cứ nghĩ là anh biết sử dụng máy photo, nên cũng để tùy anh giúp mình. Vậy mà tài liệu photo đâu không thấy, lại thấy một đống giấy vụn nằm trong cái giỏ, trên tay anh. Lúc nhìn thấy đống giấy cô thật muốn hung hăng mắng anh một trận, nhưng lại không nỡ khi thấy anh cúi mặt nhận sai, nên cô đành bảo thư kí đánh lại một bản hợp đồng khác, còn anh cô không dám cho đụng vào cái gì nữa.
Lại nói... Có hôm anh nói muốn giúp cô pha cafe, cô thấy chuyện này tương đối đơn giản, nên mới gật đầu đồng ý. Vậy mà không biết anh pha kiểu gì, mà máy pha Cafe ở phòng trà nước bị bốc cháy, cháy lan cả phòng hành chính, khiến cả tầng làm việc của cô nháo nhào dập lửa. Lúc nghe tiếng còi báo cháy vang lên, cô còn nghĩ mình nghe nhầm, vì công ty cô từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra hoả hoạn.
Nghe nói phòng trà nước bị cháy, cô hoảng hồn, bỏ hết công việc chạy đi đến đó. Nhìn dáo dác chỉ thấy khói bốc lên nghi ngút, không thấy anh chàng rắc rối kia đâu, tim cô như hẫng một nhịp. Điên cuồng gầm thét :
_"Trần Gia Vĩ, anh mau lăn ra đây cho tôi.... Có nghe không? "
_"Trần Gia Vĩ... Mau ra đây... Nếu không... Nếu không... Tôi lập tức đuổi anh ra khỏi nhà... "
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Yêu Của Trương Đại Tỷ
Fiksi PenggemarLưu ý: chuyển ver chưa có sự đồng ý của t/g mong các bạn đừng mang khỏi wattpad. Mình xin phép giữ lại tên hai nhân vật chính chỉ là hoán đổi một chút. Nguồn: trần mỹ tiên