Hàn Thiên Vương tròn mắt nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, môi anh vì ngạc nhiên mà không biết nói gì, chỉ mấp máy :
_"Ta... Tachibana.. Nhật... Nhật Linh ..."
_"Vương, cậu không sao chứ?... "
Tachibana Trần Gia Vĩ không suy nghĩ nhiều, nhanh một bước, kéo Hàn Thiên Vương về phía mình xem xét, vì không biết anh bị trật chân, nên anh mới thở phào vì thấy khuôn mặt Hàn Thiên Vương không bị gì?
_"Gia Vĩ? Cậu... Tại sao lại ở nơi này? "
Hàn Thiên Vương lúc này mới ý thức được sự có mặt của hai chị em nhà Tachibana, anh nhìn Trần Gia Vĩ với khuôn mặt tò mò cùng kinh ngạc.
_"Chị hai mình mới sang đây sáng nay. Chị ấy nói muốn mình cùng về, vì vậy nên hai chị em mình mới đi vào đây mua một số đồ dùng cần thiết. Còn cậu? Vương, cậu tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lại còn đi một mình nữa? Trương Hàm Hàm đâu, sao không đi cùng với cậu? ...."
Phải nói, công lực oanh tạc của Trần Gia Vĩ rất cao, anh chàng một khi đã mở miệng ra là sẽ nói không ngừng nghỉ, cũng như lúc này, anj đang cao hứng nói chuyện cùng bạn thân, mà không để ý sắc mặt Hàn Thiên Vương đang từ từ biến sắc.
_"Gia Vĩ, mình.... "
Sắc mặt Hàn Thiên Vương trở nên trắng bệch, bụng anh đột nhiên truyền đến một cơn đau không tên, tay anh vô thức sờ lên bụng bằng phẳng của mình, giọng run rẩy :
_"Gia Vĩ, bụng... bụng của mình, đau quá... "
_"Ôi trời, Vương, cậu làm sao vậy, Sao sắc mặt lại trắng nhợt như thế?"
Trần Gia Vĩ bây giờ mới nhìn đến sắc mặt của bạn mình, anh hoảng sợ khi trông thấy khuôn mặt đẹp trai hồng hào của bạn mình, bây giờ lại tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Nghe tiếng hô của Trần Gia Vĩ, Tachibana Nhật Linh cùng Phạm Tâm Vy đang trừng mắt nhìn nhau, lúc này mới thu hồi tầm mắt của mình, cùng nhìn về phía chàng trai mà bọn họ để ý.
Hai người không hẹn mà gặp cùng lên tiếng hỏi :
_"Anh làm sao vậy? "
Hỏi xong lại tiếp tục trừng nhau, đầy địch ý.
Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn, bước đến nhanh chóng kéo Hàn Thiên Vương ra khỏi vòng tay của Trần Gia Vĩ. Kế tiếp là giọng nói trầm thấp thân thuộc vang lên bên tai Hàn Thiên Vương :
_"Ông xã, em ở đây, đừng sợ. "
_"Bà xã... "
Ngửi thấy mùi hương thân quen Hàn Thiên Vương cảm thấy rất bình yên. Cô không hỏi amj đã xảy ra chuyện gì, có bị gì không, mà chỉ nói "em ở đây ".
Đúng vậy, có cô ở đây anh không cần phải sợ gì nữa, mọi chuyện đã có cô rồi, anh chỉ việc dựa vào cô thôi, cho dù trời có sập cũng có cô chống đỡ cho anh rồi.
Tuy biết cô đang ở bên cạnh mình, nhưng giọng nói ôn nhu thâm tình của Trương Hàm Hàm, đã trực tiếp thúc đẩy giọt nước mắt tủi thân của Hàn Thiên Vương rơi xuống. Từ nãy tới giờ anh đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để không phải khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Yêu Của Trương Đại Tỷ
FanfictionLưu ý: chuyển ver chưa có sự đồng ý của t/g mong các bạn đừng mang khỏi wattpad. Mình xin phép giữ lại tên hai nhân vật chính chỉ là hoán đổi một chút. Nguồn: trần mỹ tiên