Cơn Thịnh Nộ Của Hoàng Đế

329 32 0
                                    


Đôi chân Diệp Anh nhanh thoăn thoắt đi về phía con đường nhỏ kia. Cô khẽ nhíu mày, đây là đường tới quân doanh của Sát Lang..

Cô đi nhanh tới nỗi không một ai đuổi theo kịp. Trong lòng cô thấp thỏm không thôi, cô hy vọng mọi thứ không như cô nghĩ. Cô đã từng nghi oan cho nàng và Sát Lang một lần, cô không muốn lại cách lòng với nàng thêm một chút. Nhưng nhìn sắc mặt của tên thị vệ khi nãy, cô đoán chắc đã có chuyện gì đó rất kinh khủng.

Bước chân chậm dần khi cô thấy một hình dáng quen thuộc, chân cô có chút đứng không vững.

Trước mắt cô, Thùy Trang như biến thành một người khác, liên tục bám lấy Sát Lang không một khe hở, thản nhiên ôm ấp hắn, còn áp đầu vào ngực hắn, miệng không ngừng gọi " Sát Lang, Sát Lang.....". Còn Sát Lang thì có vẻ đang rất cự tuyệt.

Cô nghiến răng nghiến lợi, hoả khí bốc lên, đi tới mạnh tay lôi nàng ra :

- Chuyện gì vậy ??? HOÀNG HẬU, NÀNG ĐANG LÀM GÌ VẬY ?

- Tránh ra.....Sát Lang.....Sát Lang...... - Đôi mắt nàng mơ màng, đẩy cô ra, lại tiếp tục bám lấy Sát Lang.

- Thật không ra thể thống gì. - Quí phi đi ở phía au nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền bám phía sau lưng cô che mắt mình lại, giọng nói thản thốt.

Cô hầm hầm nhìn thị vệ hét lên :

- Gỡ nàng ấy ra, đem về tẩm cung nhốt lại.

Sát Lang hốt hoảng quì rạp xuống, khuôn mặt tái nhợt liên tục gập đầu dưới nền đá cứng :

- Hoàng thượng khai ân, hoàng hậu vừa thấy thần thì đột nhiên đến ôm lấy, còn hôn thần, thần ra sức kháng cự nhưng không dám làm mạnh quá sợ tổn hại ngọc thể của nương nương.

- Ngươi.....- Cô nghe những lời này liền điên tiết lên, nhưng rõ ràng cô cũng chính mắt nhìn thấy hắn ta bài xích nàng, còn nàng thì hết mực dùng sức quấn lấy hắn ta.

Sát Lang ngó thần sắc của cô liền không ngớt van xin, thái độ vô cùng khẩn thiết, dập đầu cũng đã tứa máu :

- Hoàng thượng xin ngài suy xét, chuyện của thần và hoàng hậu đã lâu lắm rồi, thần tuyệt đối không còn chút tư tâm nào đối với nương nương, lúc hoàng hậu xuất hiện làm loạn, có đám thị vệ làm chứng cho thần.

Cô nhìn đám thị vệ canh gác gần đây. Một tên tiến lại, quỳ xuống tâu :

- Dạ, quả nhiên là hoàng hậu một mực ôm lấy đại nhân, đại nhân phản kháng bất thành, xin hoàng thượng xem xét.

Không có bằng chứng buộc tội, cô còn có thể làm gì, giận dữ đạp tên thị vệ một cái rồi đùng đùng trở về tẩm cung hoàng hậu, cô muốn hỏi cho ra lẽ xem nàng rốt cuộc là vì chuyện gì mà lại hành sự lỗ mãn như vậy.

Tẩm cung có tiếng hét thất thanh của nàng, cô vừa nghe thì hoả khí trong người cũng dâng lên vài phần, xông vào trong.

- Aaaa, buông ra.....

- NÀNG NỔI ĐIÊN CÁI GÌ ? NƯỚC, ĐEM NƯỚC ĐẾN ĐÂY. - Cô túm lấy hai bả vai của nàng, mắt nàng thì mờ mờ ảo ảo, cô nóng giận hét lên. Giờ phút này thật muốn giết chết nàng cho hả cơn giận này.

Hoàng Hậu Giá Đáo - ( Diệp Lâm Anh - Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ