Gặp Lại Người Xưa

313 35 1
                                    



Thùy Trang đút nốt cho cô muỗng thuốc cuối cùng rồi gỡ tay cô ra đứng dậy. - Ngài khỏe rồi thì ta về.

- Nàng ở lại với ta đi. - Cô nói với giọng nói có chút bi thương. Bàn tay bị nàng gỡ ra vẫn lơ lửng ở không trung, vẻ cầu khẩn từ một vị đế vương, ai nhìn vào cũng sẽ vô cùng chua xót.

- Ta.......ta thấy không thích hợp.

- Tại sao ? - Cô có chút phẫn uất. Theo luật lệ trước giờ, phi tần nếu dc thị tẩm cũng chỉ là thực hiện nghĩa vụ xong là được đem về tẩm cung của mình, chỉ có hoàng hậu là người được phép qua đêm ở tẩm cung hoàng đế. Nhưng trước giờ Thùy Trang chưa từng nán lại đây, bây giờ nói là không thích hợp ? Tránh né cũng nên tìm lí do khác có lí chút đi chứ.

- Nhưng....ta cảm thấy không thoải mái, ta....ta muốn về tẩm cung của mình nghỉ ngơi. - Nàng hơi thở gấp gáp, nhìn nét mặt có chút giận dỗi của cô liền muốn cười một cái. Bình thường nàng cãi nhau với cô thì thôi, hôm nay chỉ chăm sóc một chút liền trưng ra bộ dạng này, làm như người ta thương mình lắm vậy. Nhìn mặt cô giận dỗi thật đáng ghét mà.

- Ò.....vậy.....nàng về đi. - Diệp Anh biết rõ không thể níu kéo liền buông xuôi, trước kia toàn là gây gỗ, bây giờ ở chung một chỗ êm ấm như vậy là tốt lắm rồi.

Thùy Trang nhẹ nhàng gật đầu, hành lễ rồi bước ra ngoài, trước khi ra ngoài còn ngoáy lại nói thêm một câu như trấn an người ta :

- Sáng mai ta sẽ hầm tổ yến cho ngài. Sáng mai ta sẽ đến sớm.

Diệp Anh có chút nuối tiếc, nhưng nghe nàng nói như vậy thì lập tức vui mừng, gật đầu. Nàng đã không còn bài xích cô nữa, có phải đã có khởi đầu tốt không ? Nàng đã ngầm cho cô cơ hội ? Cô mỉm cười nhìn bóng lưng nàng đang đi chậm rãi ra ngoài.

Nóng lòng, tuy chân còn có chút đau nhưng vẫn cố chống đỡ đi ra bên ngoài, dựa vào cửa nhìn nàng, làm thị vệ và cung nữ ở đó giật thót mình, hoàng đế dẫu đau đớn nhưng vẫn muốn ngắm nhìn hoàng hậu, hỏi thế gian có mấy ai chung tình được như hoàng đế ?

Tên thị vệ ở gần đó thở dài, nghĩ thầm hắn mà là nữ nhân, nhất định sẽ yêu hoàng đế không lối thoát, hoàng hậu thật là......đọc nhiều sách vở, cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không biết.

Thùy Trang đi một đoạn, cảm giác lạ dâng lên, nàng nhẹ nhàng xoay người một chút, nhìn thấy hoàng đế đang đứng ở cửa với đôi chân run run, liền lo lắng muốn chạy đến, nhưng Diệp Anh lại mỉm cười giơ tay lên vẫy vẫy, nói nàng về đi. Thùy Trang gật đầu rồi đi mất.

Diệp Anh nhìn theo bóng lưng của nàng rồi thở dài. Sau đó đập vào vai tên thị vệ.

- Ngươi.....đỡ ta coi, đau muốn chết. - Diệp Anh suýt xoa, bám vào tên thị vệ gần đó, mặt cũng nhăn lại như khỉ.

Tên thị vệ khinh Diệp Anh trong lòng, lúc ở trước mặt hoàng hậu thì tỏ ra bộ dạng cao cao tại thượng, tỏ ra mình là người mạnh mẽ, hoàng hậu chỉ vừa đi khỏi đã như con mèo nhỏ mắc mưa, thật không còn mặt mũi mà.

Hoàng Hậu Giá Đáo - ( Diệp Lâm Anh - Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ