Phóng Hoả

348 39 1
                                    


- Hoàng thượng dùng trà sâm đi. - Lan Ngọc đặt chén trà còn nghi ngút khói lên bàn, nhìn cô đang phê duyệt tấu chương.

Cô gật gù, nhìn cô ấy rồi hỏi :

- Ngươi giải quyết ổn thoả chuyện ngự trù rồi à ?

- Ngươi đối với hoàng hậu cũng thật có tình có nghĩa......à không, với Quỳnh Nga chứ.- Cô thổi li trà sâm rồi châm chọc, điệu bộ vô cùng khoái chí khi thấy Lan Ngọc hai má đã ửng hồng.

- Ngài....lại chọc nô tì. - Lan Ngọc nhăn nhó, sau đó đành lãng tránh sang chuyện khác. - Hoàng thượng, chuyện lần này quý phi là người có lợi nhiều nhất. Theo luật nếu hoàng hậu bị kết tội thông gian thì sẽ bị nhốt mãi mãi ở lãnh cung, lúc đó chắc chắn quý phi sẽ là kế hậu, đúng không ?

- Ừm. - Cô thở dài ngẫm nghĩ một chút, ậm ừ trong cổ họng, đôi mắt đăm chiêu, hớp ít trà. Chuyện lần này thật sự quý phi không tránh khỏi nghi can, vì nàng ta quá có lợi nếu hoàng hậu không còn.

- Vậy thì đúng ý quý phi quá rồi. Quý phi vừa muốn ân sủng, vừa muốn loại bỏ cái gai trong mắt.

Trong thức ăn đúng là không có độc, nhưng chắc chắn có sơ hở.

Cô gật gù, lần này cứ nghe theo nha đầu này một lần, cô hoàn toàn tin tưởng Lan Ngọc, cô ấy vốn dĩ thông minh sáng suốt.

- Đúng rồi, sáng mai ngươi đến chỗ quý phi đem con diều của hoàng hậu đã dùng đến đây cho ta xem.

Mặt trời ló dạng, Lan Ngọc sau khi hầu hạ cô dùng bữa sáng liền dẫn theo vài tên thị vệ đến cung của quý phi.

Tiểu Quyên nhìn Lan Ngọc có chút không thiện cảm, biểu cảm cũng có vẻ không chào đón lắm, nhíu mày hỏi :

- Lan Ngọc cô nương, cô muốn gì ? Quý phi vẫn chưa thức ?

- Ta đến đem con diều mà hoàng hậu đã dùng đến cho hoàng thượng. - Lan Ngọc nói xong định tiến vào nhưng lại bị Tiểu Quyên ngăn lại.

Tiểu Quyên thản thốt, từ hôm trước đến giờ vốn dĩ định đốt con diều, nhưng lại sợ hoàng thượng hỏi đến, nếu không còn ắt cô lại sinh nghi cho nên vẫn còn bên trong. Bây giờ thực sự rắc rối rồi. Phải đành thoái thác chờ quý phi giải quyết.

Tiểu Quyên tay đẩy nhẹ bả vai Lan Ngọc đuổi về :

- Ngươi về đi, quý phi thức dậy ta sẽ báo lại rồi đem đến cho hoàng thượng.

- Ta muốn lấy ngay. Tránh ra. - Lan Ngọc kiên quyết bước vào, mặt mũi đã có chút khó coi, gầm gừ với người đối diện.

- Ngươi dám ?

* bốp * - Một bạt tay vào má của Tiểu Quyên không chút nhân nhượng.

Lan Ngọc xoa xoa tay mình.

- Này thì không dám ? Nói, con diều ở đâu ?

Tiểu Quyên ôm lấy mặt rưng rưng nước mắt, nhưng không hé nửa lời.

Lan Ngọc nhìn ả ta, nói năng nhẹ nhàng thì không nghe, đành phải hù doạ thôi. Lan Ngọc cầm lấy cổ tay ả :

- Không nói ta lập tức đem ngươi đến thận hình ti.

Hoàng Hậu Giá Đáo - ( Diệp Lâm Anh - Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ