END

662 51 0
                                    




- Hoàng hậu, người xem hoa mai này có đẹp không? - Quỳnh Nga nhanh nhảu chạy tới đưa cành hoa cho nàng rồi cười vui vẻ.

- Ừ, cắm vào bình đi. - Thùy Trang hài lòng gật đầu.

Quỳnh Nga lấy một bình sứ, cẩn thận cắm vào rồi nói :

- Hoàng cung này thật yên bình. Đã hơn bốn năm rồi, nô tì hy vọng nó sẽ mãi mãi yên bình như vậy.

Thùy Trang gật gù. Phải, đã ngần ấy năm trời, kể từ cái ngày quý phi rời khỏi, mới đó đã bốn năm, bọn trẻ cũng đã lớn, tinh nghịch chạy nhảy khắp hoàng cung.

- Cũng may ngươi và Lan Ngọc không xuất cung, nếu không bổn cung nhất định sẽ rất buồn.

Quỳnh Nga nghe vậy liền ngồi xuống dưới chân nàng, nhẹ nhàng áp vào chân nàng, giọng điệu rất đỗi ấm áp.

- Nô tì không cha không mẹ, chỉ có hoàng hậu là chỗ dựa, nay hoàng thượng cũng đã tác hợp cho nô tì và Lan Ngọc tỷ tỷ, trong cung vốn nhàn hạ, nô tì muốn ở bên cạnh chăm sóc hoàng hậu cho tới già.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng lạch bạch, bước đi của trẻ con. Thùy Trang không tự chủ nhoẻn miệng cười.

Đúng như nàng đoán, một công chúa nhỏ chạy lon ton vào trong, hai mắt tròn xoe, chín phần đều giống vị hoàng đế kia như đúc.

- Thỉnh an....mẫu hậu.

- Thùy Anh, con đến đây. Đại ca con đâu ? - Nàng ôm đứa nhỏ này vào lòng cưng chìu hôn lên má nó một cái rõ kêu. Buổi sáng chẳng phải hai đứa đều đòi chạy đến chỗ Diệp Anh chơi hay sao ? Sao bây giờ chỉ còn mỗi Thùy Anh ? Hoàng tử Diệp Trí đâu ?

Con bé xụ mặt xuống tỏ vẻ không hài lòng, cánh môi chu lên bất mãn :

- Đại ca cứ bám lấy phụ hoàng học viết chữ. Con thấy thật buồn chán nên chạy về đây.

Nàng lắc đầu, con bé này ngoại hình thì giống cô, nhưng tính cách lại không một chút nào là giống. Nó suốt ngày cùng đám cung nữ chơi đùa, rồi cùng bọn tiểu thái giám tụ nhau chạy nhảy, náo loạn cả hậu cung lẫn đại điện.

Nàng xoa đầu con bé.

- Con không thích học viết chữ à ? Con không thấy phụ hoàng con rất giỏi sao ?

Con bé lập tức lắc đầu nguây nguẩy, chau mày nhăn nhó :

- Không, con không thích giống phụ hoàng. Làm vua có gì vui đâu, cứ phải thiết triều, viết chữ, xem tấu chương. Đã vậy suốt ngày còn bị mẫu hậu mắng.

Trời đất, Quỳnh Nga bên cạnh cũng chỉ biết nén cười.

Thùy Trang đưa ngón tay lên miệng con bé.

- Suỵt, phụ hoàng con nghe sẽ giận, thôi được, mẫu hậu nói Quỳnh Nga và Lan Ngọc tỷ tỷ đưa con đi thả diều được không ?

Con bé gật đầu thích thú, leo khỏi vòng tay nàng, chạy đến chỗ vị tỷ tỷ xinh đẹp kia, nắm lấy tay cô ấy.

- À, hoàng hậu, thuốc an thai nô tì nấu đã xong, người dùng cho nóng. - Quỳnh Nga trước khi đi còn không quên căn dặn.

Hoàng Hậu Giá Đáo - ( Diệp Lâm Anh - Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ