Hoàng Đế Ăn Giấm Chua

383 46 0
                                    


                                                 
Thùy Trang thấy Quỳnh Nga đi về cung với mình mà cứ luyến tiếc chỗ vừa rời đi liền cười nói. - Ngươi luyến tiếc như vậy, hay ta nói hoàng thượng cho ngươi qua bên đó hầu hạ ngài ấy.       

Quỳnh Nga giật thót mình, nhìn nàng đang ngồi trên kiệu, Quỳnh Nga gượng cười, chuyên tâm đi cùng nàng về tẩm cung, lắc lắc đầu :                            

- Không, nô tì...không có luyến tiếc gì cả.                           

Thùy Trang giả vờ tròn xoe mắt, che miệng cười tiểu nha đầu ngốc, còn dám qua mặt ta sao ? Nàng chu chu cánh môi ra, tay cầm quạt, nói :                            

- Vậy à ? Thật không luyến tiếc gì không ? À mà năm sau Lan Ngọc cũng đủ tuổi xuất cung, ta định nói với hoàng thượng ban hôn cho tiểu nha đầu đó....                            

- KHÔNG ĐƯỢC.                            

Thùy Trang ngồi trên kiệu nhìn Quỳnh Nga. - Ôi trời, cái tai của bổn cung.                            

Tiểu nha đầu hốt hoảng cúi đầu nhỏ giọng :                            

- Nô tì biết tội, hoàng hậu nương nương tha mạng.                            

-  Haha, ngươi còn nói ngươi không luyến tiếc ? - Thùy Trang cười lớn làm đám thị vệ cũng cười, đám lính đang khiêng kiệu cũng cười châm chọc.                            

Quỳnh Nga đỏ ao cả mặt. - Nô tì.....                            

- Bộ dạng Lan Ngọc nhìn ngươi thật giống ánh mắt hoàng đế nhìn ta, ta còn có thể lầm sao ? 

Thùy Trang chỉ nói một câu rồi vui vẻ nghĩ ngợi xem hôm nay sẽ làm gì ? Đột nhiên từ khi nàng nhận ra bản thân mình chấp nhận cô, trong lòng thấy thoải mái và lâng lâng làm sao. Có phải tâm tình tốt thì làm gì cũng đều thấy tốt không ?                            

Nàng về tẩm cung, vội đi ngâm người trong bồn tắm với tinh dầu thơm, sau đó dùng bữa sáng, vừa ăn vừa cười mỉm mỉm, làm đám cung nữ và thái giám cũng thật lạ, nghe nói hôm qua hoàng hậu lưu lại tẩm cung hoàng đế nhưng lại không lật thẻ thị tẩm, sao vui vậy ? Nữ nhân thật khó hiểu.                            

Nàng ăn xong liền đem bình nước ra phía trước hậu viện tự tay tưới mấy chậu hoa cẩm tú của mình, trên môi nụ cười còn chưa bao giờ dứt.                            

Nhẩm tính xem, giờ này chắc Diệp Anh cũng đã thiết triều xong. Nàng cười tủm tỉm đi vào trong, nhàn nhã uống trà.                            

Đột nhiên có tiếng ồn ào, nàng nhìn ra cửa, Lan Ngọc và vài cung nữ nữa bước vào, trên tay là đĩa bánh được phủ vải mỏng.                            

- Thỉnh an hoàng hậu nương nương. Nương nương, hoàng thượng sai nô tì sang đây dâng cho nương nương, người nói nương nương dạo này hơi xanh xao, bánh này bổ dưỡng.              

Hoàng Hậu Giá Đáo - ( Diệp Lâm Anh - Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ