Hoàng Đế Cũng Phải Lén Lút

398 43 1
                                    



Cô quay lưng bỏ đi, chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt hầm hầm đỏ ao như than đỏ, y như rằng chỉ một chút thôi sẽ bùng cháy thành ngọn lửa lớn thêu trụi tất cả mọi thứ.

Đám cung nữ và thị vệ nuốt khan, chẳng ai dám thở mạnh, sợ sẽ bay đầu mất, ai nấy nhìn nàng rồi khẽ lắc đầu mà đi phía sau cô như đám tiểu cẩu.

Thùy Trang hoảng hốt chạy theo nắm lấy áo cô ghị lại :

- Ngài nghe ta nói....

Diệp Anh lạnh nhạt gỡ tay nàng ra khỏi long bào, rít mạnh từng chữ qua kẽ răng. - Ta....không muốn.... nghe. - Nói xong liền nhanh chóng rời khỏi đó.

Khánh công công nhìn thấy Diệp Anh rời đi liền áy náy, lắc đầu với Thùy Trang

- Haizzz, hoàng hậu nương nương, người sao lại.....haizzzzz.....

Thùy Trang lơ thơ đi về tẩm cung, tắm rửa rồi dùng chút cơm, sau đó nhanh chóng đi tới chỗ Diệp Anh. Nàng nhất định phải nói rõ chuyện này, nàng vốn đâu có sai ? Chuyện cô thấy đâu phải giống chuyện cô nghĩ.

Khánh công công cùng Lan Ngọc nhìn thấy nàng và Quỳnh Nga ở đằng xa liền rất nhanh đi tới thỉnh an rồi gấp gáp nói :

- Nương nương.....hoàng thượng đang xem tấu chương, ngài ấy nói không cho ai vào.

- Kể cả bổn cung ?

- Dạ, ngài ấy nói đặc biệt là nương nương, tuyệt đối không cho vào.

Trân Ni thở dài, nén buồn bã, nhìn vào căn phòng đang sáng trưng ở trước mặt. - Bổn cung muốn giải thích với ngài ấy.

Lan Ngọc nhìn thấy Thùy Trang như vậy thì có chút đau lòng, Lan Ngọc thật sự tin tưởng nàng, không nghĩ nàng đến đó tìm tình cũ, chỉ là do Diệp Anh và nàng chỉ mới hòa hợp không bao lâu, nay thấy tình cảnh đó nên trong tâm cô có chút lung lay thôi. Lan Ngọc đi tới nhỏ nhẹ. - Nương nương, nô tì biết nương nương không phải loại nữ nhân đó, nhưng bây giờ hoàng đế đang rất tức giận, nương nương nên về đi. Để vài hôm rồi ghé lại.

Nàng ừ một tiếng rồi rời đi, còn nghe tiếng đổ vỡ từ tẩm cung của cô, thật xót xa.

Diệp Anh, ngài giận ta cũng được, nhưng đừng làm mình bị thương, mọi chuyện không như ngài nghĩ đâu, ta đã thật lòng đặt ngài ở trong tâm rồi.

Ba ngày kế tiếp, Thùy Trang nghe theo Lan Ngọc không tới chỗ cô, để cô nguôi giận, cả ngày quanh quẩn với bàn cờ rồi chậu hoa, thật buồn bực chết người ta.

Hôm nay Diệp Anh thiết triều xong cũng tới giờ trưa, khi bá quan văn võ đã cáo lui, chỉ còn cô ở đại điện, cô hùng hổ quăng tách trà xuống đất rồi hét lên một tiếng. - Ngu ngốc.

Hoàng Hậu Giá Đáo - ( Diệp Lâm Anh - Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ