"Anh à, có phải anh thích bạn em không đấy?"
"..." Nhóc con hỏi cái gì vậy.
"Anh à, mỗi lần các bạn khác của em đến đây chơi, anh chỉ mau chóng muốn đuổi bọn họ đi, sao lần này anh thay đổi thế? Anh chắc chắn cố ý gì với bạn em rồi." Lee Felix luyên thuyên, nhưng hoàn toàn có cơ sở.
Lee Minho xoa trán, đúng là đau đầu mà.
"Anh coi Jisung như em trai thôi, ngày còn bé chúng ta đều chơi thân với nhau còn gì, anh đối xử khác một chút cũng là điều hiển nhiên đúng không?"
Lee Felix cũng hơi gật gù, cũng không phải không có lý. "Nhưng mà. trước đấy em nằm trên giường anh có một tối thôi mà sáng hôm sau anh bắt em thay ga giường luôn, sao lần này lại không thay."
Lee Minho hơi cứng họng, nhưng cũng đủ thông minh để nhanh chóng đáp lại. "Hôm đó trùng hợp ga giường của anh đến ngày thay thôi."
Lúc anh em họ Lee xuống phòng ăn sáng thì đã không thấy Han Jisung đâu nữa.
"Thằng bé nói nó có việc gấp nên về luôn rồi, bữa sáng cũng chưa kịp ăn nữa." Mẹ Lee nói lại với hai anh em.
Lee Felix hơi càm ràm sau đó bấm gọi điện thoại, một lúc lâu sau đó cũng có người nhấc máy. Chỉ thấy Lee Felix khẽ ừ, à gì đó sau đó nói 'gặp cậu sau'.
Lee Felix tắt điện thoại nhìn anh trai mình. "Ông nội gọi cậu ấy về."
—
Han Jisung ngay sau khi về đến nhà, đã ngay lập tức chạy về phòng mình đóng cửa lại. Tất nhiên chuyện ông nội gọi về là cậu nói xạo với Felix, thực ra toàn bộ cuộc nói chuyện của hai anh em họ Lee khi nãy, Han Jisung đều đã nghe.Cái gì mà 'Anh coi Jisung như em trai thôi', rồi còn 'đối xử tốt cũng là điều đương nhiên'
Thì ra là vậy,
'Anh không thích con trai' Không phải là một câu nói ngẫu nhiên của Lee Minho.
Han Jisung cảm thấy đầu vẫn có chút đau, liền nằm xuống giường nghỉ ngơi một lúc. Cho đến tận 2h chiều, có tiếng gõ cửa liên tục buộc cậu phải tỉnh giấc. Cơn đau đầu vẫn chẳng ngừng hoành hành, có lẽ cần uống thêm chút thuốc.
"Em về từ bao giờ thế? Sao không ai thấy em vậy?" Jira một tay cầm bát cháo nhỏ, một tay cầm cốc nước đứng ngoài cửa phòng.
"Em về lúc sáng rồi" Han Jisung không chú ý, để cửa mở mặc chị mình, sau đó mệt mỏi chui lại vào giường nằm.
Han Jira đi vào đặt đồ xuống bàn cạnh giường, cô lại gần kéo chăn đang phủ kín đầu em trai mình.
"Dậy ăn đi, trưa nãy mọi người không biết là em đã về nên không gọi em xuống ăn."
Jisung nheo mắt kéo chăn lại. "Em không ăn đâu, chị mang xuống đi" . Lúc này cũng lười hỏi sao Jira lại biết cậu đang ở trong phòng.
Han Jira chán nản kéo chăn ra một lần nữa. "Chị biết em đang ốm, dậy ăn chút rồi chị lấy thuốc cho uống."
Lúc này Han Jisung thôi không giằng co nữa, thắc mắc hỏi. "Sao chị biết em ốm vậy?"
Jira chép miệng một cái, sau đó kéo Jisung ngồi dậy, đưa bát cháo vào tay cậu.
"Ăn hết hộ chị đĩa này nhé, lát chị bảo người mang thuốc cho em"
BẠN ĐANG ĐỌC
Minsung | HỦY HÔN | stray kids fic
Fanfic- Làm sao để ở bên cạnh một người mãi mãi, nhưng người đó lại không phải người nhà mình? - Thế thì kết hôn đi thôi.