Han Jisung vốn dĩ đã vẽ ra rất nhiều kế hoạch tương lai ở Malaysia, nhưng mọi chuyện lại sớm bị đổ bể chỉ vì chuyện hôn ước của chị gái cậu.
Mẹ của Jisung và Jira cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện hôn ước của con gái, thậm chí khi được Jira kể, bà cũng thực sự không tin.
Vốn cũng không phải là người có mối quan hệ tốt với nhà chồng, bà đã ngay lập tức điện cho ông Han chồng mình để hỏi rõ ngọn ngành.
Ba Han nói rằng, mọi thứ đã được ông nội của hai đứa định sẵn từ khi hai đứa còn bé, ba Han cũng không có quyền quyết định trong chuyện này.
"Các người có thể đừng vô lý như thế không, Jira nó là con gái tôi, tôi sẽ không chấp nhận chuyện này." Mẹ Han chắc chắc là không đồng ý với chuyện này, thời buổi nào còn bày đặt hôn ước cho con trẻ.
Ba Han cũng bất lực nói qua điện thoại "Bà nghĩ tôi không thương con bé à, tôi đã mất ngủ nhiều đêm chỉ để suy nghĩ về việc này đấy."
"Rồi sao, suy nghĩ được cái gì, ông vẫn không cản ba của ông được đúng không?" Mẹ Han gay gắt.
"Mẹ Jira à, ba gần đây sức khỏe đã yếu lắm rồi, có những lúc đã phải dùng máy thở" Ông Han đắn đo nói ra.
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, bà hiểu ý chồng mình muốn nói là gì. Nhưng nếu chỉ vì chuyện đó mà ép cháu gái mình, thì bà cũng không thông cảm cho bố chồng được.
"Tôi chỉ không muốn Jira phải chịu thiệt, nó hoàn toàn không vui khi kể với tôi, nó đã khóc ông có biết không?"
Nói rồi mẹ Han cúp máy mà không đợi ba Han phản ứng.
Bà vô lực bật khóc, bà biết dù bà có cố gắng, cũng khó lòng có thể khiến suy nghĩ của ông nội Jira thay đổi.
Han Jisung từ trên tầng đi xuống đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của ba mẹ mình. 11 năm nay, dù chưa ly hôn, số lần họ nói chuyện với nhau qua điện thoại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và hầu hết những lần đó, đều là những cuộc tranh cãi không hồi kết. Han Jisung nhiều lần thắc mắc, sao bao mẹ không trực tiếp ly hôn để giải thoát cho nhau đi?
Han Jisung và mẹ chưa từng trở về Hàn Quốc kể từ khi hai người rời đi vào 11 năm trước. Nhưng Jira thì nghỉ hè nào cũng sẽ bay qua Malaysia để thăm em và mẹ. Ba Han thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Jira sang, nhưng ông thuê một khách sạn gần đó để ở. Vào những ngày cuối tuần sẽ dẫn hai chị em đi chơi. Khi trở về Hàn Quốc, ba Han cũng thường xuyên gọi điện cho Han Jisung để hỏi thăm con trai, động viên con những lúc con mệt mỏi. Vậy nên họ sống xa nhau, nhưng cảm giác như vẫn luôn ở gần nhau...bởi vì họ là một gia đình.
"Con sẽ về Hàn Quốc học đại học" Han Jisung đi từ từ xuống cầu thang vừa nói vừa nhìn mẹ của mình.
Mẹ Han giật mình vội gạt nước mắt, không muốn cho con trai nhìn thấy, bà vội hỏi lại. "Con nói gì đó, sao lại về Hàn"
"Chỉ có con mới có thể ngăn cản chuyện này thôi mẹ ạ, ông nội rất thương con, con không tin ông không nghe con" Han Jisung tự tin nói.
"Nhưng Jisung à,..." Mẹ Han ngập ngừng gì đó.
"Mẹ yên tâm, xong việc của chị con sẽ quay lại mà, Malaysia đã là nhà của con từ rất lâu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Minsung | HỦY HÔN | stray kids fic
Fiksi Penggemar- Làm sao để ở bên cạnh một người mãi mãi, nhưng người đó lại không phải người nhà mình? - Thế thì kết hôn đi thôi.