6. Ốm

134 29 0
                                    

Han Jisung cảm thấy người rất mệt, chân tay chẳng còn sức lực gì cả, và cậu cũng thừa biết không phải hoàn toàn do cảm cúm.

Sau khi Lee Felix rời khỏi phòng, Han Jisung đã ngay lập tức nằm vào chăn. Dòng suy nghĩ cứ chảy miên man không thôi, và nước mắt cứ vậy tuôn xuống. Cậu muốn ngủ cho quên mọi chuyện đi, nhưng chẳng thể nào mà nhắm mắt được, Han Jisung thấy bản thân mình tràn ngập tội lỗi.

Cậu bước xuống giường, tới gần tủ quần áo, Jisung đắn đo và lấy một cái áo khoác từ trong đó ra. Ôm chiếc áo trong lòng, cuối cùng Han Jisung cũng khóc đủ mệt để ngủ.

Chỉ không may rằng, 2h sáng hôm đó, Han Jisung sốt cao. Người cậu khó chịu và khẽ cựa quậy, nhưng hình như có cái gì đấy không đúng lắm. Cậu cảm nhận được tiếng thở và mùi hương cơ thể của người khác, người đang nằm cạnh ôm cậu ngay lúc này.

Han Jisung cảm thấy có lẽ là Lee Felix. "Felix à, tớ khó chịu quá."

Người bên cạnh đã tỉnh giấc, khẽ với tay bật công tắc đèn ngủ gần giường.

Đèn sáng, Han Jisung suýt chút nữa muốn bất tỉnh luôn tại chỗ, cậu mê sảng rồi đúng không, Lee Minho đang làm gì ở đây?

Lee Minho bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên của người kia, anh lấy tay sờ lên trán Han Jisung.

"Ngoan chút, anh lấy thuốc hạ sốt cho em."

Khi Han Jisung uống thuốc hạ sốt một lần nữa, cuối cùng cậu cũng xác định mình không mơ. Tối qua ôm áo người ta đi ngủ thôi, sao sau một đêm đã biến thành chủ nhân rồi?

Nhưng lúc này Han Jisung chợt nhớ ra Lee Felix nói rằng anh trai cậu ta rất ghét người khác vào phòng mình. Han Jisung vội vàng ngồi dậy và tính rời đi.

Tay bị kéo lại, tất nhiên cậu biết đó là ai.

"Em đi đâu đấy?" Lee Minho cầm chặt tay bạn nhỏ.

"Sang phòng khác ngủ, nghe nói anh không thích người lạ trong phòng mình." Han Jisung nói.

Lee Minho mặt không biểu tình, kéo Han Jisung về giường, đắp chăn lên người cậu.

"Em không phải người lạ, nằm xuống ngủ đi."

Han Jisung cảm thấy mình vẫn chưa hết choáng váng, liền nghe lời không quậy nữa.

Lee Minho cũng nằm xuống kế bên. Han Jisung ngại ngùng còn không dám thở quá mạnh.

"Felix nói anh tháng sau mới về."

"Anh hoàn thành chương trình sớm nên về trước." Lee Minho giải thích.

Theo dự định, Lee Minho phải ở Nhật ít nhất 2 tháng, nhưng 2 tháng mà không được gặp ai đó, hắn thực sự không chịu được. Nên nguyên tháng vừa rồi, Lee Minho gần như đã vắt kiệt sức để hoàn thành nghiên cứu, hắn thậm chí còn không đợi kết quả đã nhanh chóng chạy về Hàn Quốc ngay trong đêm.

Lee Minho về đến nhà đã suy tính, có lẽ ngày mai nên kiếm lý do gì đó để rủ bạn nhỏ ra ngoài cùng mình. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nghĩ lý do nữa, người nào đó mà Lee Minho muốn gặp lại đang ở ngay trong phòng hắn.

Lúc về, Lee Minho không bật điện phòng mà nhanh chóng vào phòng tắm, trong người hắn giờ rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc. Khi tắm trở ra hắn tiện tay bật công tắc đèn ngủ, nó không sáng lắm nhưng vẫn đủ quan sát mọi thứ.

Minsung | HỦY HÔN | stray kids ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ