-Nè xong chưa vậy hai cậu?
-Xong rồi đó! Eunchan,Hwarang,hai cậu cùng mình ra gọi ông bà và cô vào ăn cơm nha!
Hwarang và Eunchan gật đầu. Cả hai đi theo Hanbin ra phòng khách.
-Cháu mời bà,em mời cô vào ăn cơm ạ!
-Mấy đứa nấu xong hết rồi à?
-Dạ vâng!
Cô Linda đứng dậy và đỡ bà Oh vào trong bếp. Hanbin chạy vào trong phòng đỡ ông Oh dậy.
Trong bếp,
Hyeongseop,Lew,Taerae và Hyuk đang ngồi ở bàn. Thấy cô Linda đỡ bà Oh vào,Taerae nhanh chóng đứng dậy đỡ bà Oh ngồi xuống ghế. Còn Lew thì lấy ghế cho cô Linda ngồi.
Hanbin đỡ ông mình đi vào bếp. Ông Oh thấy mọi người thì liền lên tiếng:
-Hanbin,nay nhà có khách à?
-Dạ vâng,đây là cô Linda,cô chủ nhiệm của lớp cháu. Còn đây là các bạn của cháu!
Cả sáu thấy vậy liền đứng dậy chào ông:
-Cháu chào ông,cháu tên là Lew.
-Cháu là Hyeongseop.
-Cháu là Eunchan.
-Cháu là Hwarang.
-Cháu là Taerae.
-Còn cháu là Hyuk ạ!
Ông Oh thấy vậy thì cười:
-Chào cô,chào các cháu!
-Cháu chào ông,ông đã đỡ hơn chưa ạ?
-Ông đỡ rồi,cảm ơn cô!
Hanbin đỡ ông Oh ngồi vào ghế và cậu ngồi cạnh Hyuk và Hwarang. Eunchan nhanh nhẹn xới cơm cho mọi người.
Buổi trưa hôm đó,họ đã nói chuyện với nhau rất vui. Bữa cơm cũng rất là ngon miệng.
Buổi chiều,Hanbin rủ các bạn ra đồng thả diều. Còn cô Linda thì ngồi trong nhà nói chuyện với ông bà Oh.
-Cháu Hanbin ở trường học như nào vậy cô?
-Ông bà yên tâm,Hanbin rất ngoan,em cũng rất giỏi nữa!
-Vậy à,thế là tốt rồi! Cảm ơn cô giáo!
Cô Linda mỉm cười và rút trong túi ra một chiếc phong bì rồi đưa cho ông bà Oh.
-Cô giáo,đây là....
-Đây là số tiền mà hội phụ huynh của lớp góp vào,mong nó có thể giúp ông bà khỏi bệnh!
-Không không không,chúng tôi không nhận đâu!
-Ông bà cứ nhận đi ạ!
-Chúng tôi cảm ơn lòng tốt của cô và các phụ huynh khác. Nhưng thực sự số tiền này chúng tôi không thể nhận được đâu!
-Ông bà cứ cầm lấy ạ,đây là lòng tốt của phụ huynh. Ông bà không nhận là họ sẽ buồn đấy ạ!
Loay hoay một hồi thì cuối cùng ông bà Oh cũng nhận.
Ở ngoài đồng.....
-Taerae,kéo căng dây coi,nó mới lên được chứ.
-Mình biết rồi mà Eunchan!
Diều của Taerae và Eunchan cuối cùng cũng bay lên được.
Họ thả diều,vừa thả vừa ngắm bầu trời. Không khí ở quê vô cùng mát mẻ,yên tĩnh,một số người thì đi dạo còn một số thì đạp xe.
Bỗng từ đằng xa,có một cậu bé chạy đến chỗ Hanbin.
-Anh Hanbin,sửa diều giúp em với!
-Đâu,đưa đây để anh sửa cho nha!
Hanbin kéo tay cậu bé ngồi xuống gốc cây cổ thụ ở gần đó,sau đó sửa diều cho cậu.
Họ đang thả diều thì thấy Hanbin cùng cậu bé đang sửa diều,họ liền chạy tới.
-Xong rồi nè nhóc,đi chơi đi!
Cậu bé vui vẻ cầm lấy diều chạy ra bãi thả cùng các bạn. Hwarang thấy thế liền vỗ tay khen ngợi Hanbin:
-Hanbin à,cậu giỏi thật nha!
-Mấy cái này bình thường thôi,không có gì đâu!
Một lúc sau,họ về đến nhà thì thấy cô Linda chuẩn bị về.
-Sắp có chuyến xe rồi,cô phải về bây giờ,mấy đứa nhớ làm bài tập và nghỉ ngơi nhé. Hanbin này,em nhanh chóng quay về học nhé,các bạn rất nhớ em!
-Vâng cô!
-Ngoài ra thì Lew giúp Hanbin học tập nhé,bạn ấy nghỉ khá lâu nên có gì không hiểu thì Hanbin cứ mạnh dạn hỏi các bạn nhé!
-Vâng ạ!
-Cô đi về đây,chào ông bà,chào các em!
-Vâng chúng em chào cô ạ!
Cô Linda mỉm cười xoa đầu bọn họ,sau đó chào ông bà Oh và rời đi.
-Nè,liệu cô Linda có biết đường không vậy?
-Biết chứ,nãy bà chỉ rồi,các cháu yên tâm!
Lew nghe vậy liền quay sang trách Hwarang:
-Đó thấy chưa,tại Hwarang hết!
-Nè,sao tại mình?
-Tại cậu mà cả đám mới bị lạc đấy!
Hanbin nghe xong liền hỏi Lew:
-Các cậu bị lạc à?
-Đúng rồi,tại Hwarang đi hỏi cái bà bán nước ở ngã ba đầu làng ý,nên tụi mình mới bị lạc.
-Haha,có bao nhiêu người không hỏi sao các cậu lại hỏi bà ấy vậy?
-Tại Hwarang đó,mồm miệng thì bảo biết đường. Bao nhiêu người đi đường không hỏi lại đi hỏi bà bán nước,đã thế còn bị lú lẫn nữa chứ. Về sau Eunchan mới hỏi một ông chú nên mới tìm được nhà cậu.
Hanbin nghe xong thì bật cười. Lúc đó có tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà Oh chạy vào nghe. Nghe xong thì quay sang nói với Hanbin:
-Mai cháu về thành phố học tập được rồi,không cần ở đây nữa đâu!
-Thế còn ông bà?
-Chú thím cũng về đến rồi,cháu yên tâm!
-Vâng!
Hwarang nghe vậy liền hỏi Hanbin:
-Mai cậu về rồi hả?
-Ừm.
-Vậy có xe chưa?
-Chưa có!
-Vậy về cùng tụi mình đi,đằng nào ngày mai tụi mình cũng về.
-Ủa,không phải mai học à?
-Do trường có việc bận nên cho tụi mình nghỉ đó!
-Vậy hả? Thế cũng được.
Bọn họ kêu lên"Yeah" và ôm chầm lấy Hanbin. Bà Oh đứng bên cạnh nhìn thấy cạnh đấy cũng nở nụ cười hiền hậu.