Sau bữa trưa,tất cả mọi người nghỉ ngơi và buổi chiều đến địa điểm trong lịch trình.
....14h30'
👩chào mừng các em đã đến với khu triển lãm nghệ thuật X. Bây giờ cô sẽ nêu qua lịch sử của nó nhé.
Cả đoàn chăm chú nghe và ghi chép lại. Có người thì quay phim chụp ảnh.
Sau khi kết thúc diễn đàn ở đó,mọi người đã có một buổi thăm quan đầy bổ ích và thú vị.
Daniel dẫn lớp đi thăm quan một vòng.
-Các em thích tham quan thì cứ tham quan đi nhé. Đến 15h40 thì tất cả tập trung tại sảnh chính của triển lãm nhé.
-Nae.
Một lát sau....
Daniel đang ngồi nói chuyện cùng với các hướng dẫn viên khác thì bỗng nhận được cuộc gọi từ số lạ:
📱alo,ai vậy?
📱anh Daniel ơi,em bị lạc rồi!
📱em là ai? Em tên gì?
📱em là Kim Taerae- học sinh lớp 11a1. Em bị lạc rồi anh ơi!
📱thế em đi cùng ai? Sao lạc được?
📱em đi cùng với Eunchan.
📱thế bị lạc ở chỗ nào.
Taerae và Eunchan ở đầu dây bên kia đang ngó nghiêng ngó dọc.
📱em bị lạc ở chỗ này.
📱 chỗ này là chỗ nào thế?
📱em không biết. Nhưng mà nó là cái chỗ này ý.
📱thì ai chả biết là chỗ này. Nhưng mà chỗ này là chỗ nào?
📱em không biết.
📱nó như thế nào,em diễn tả cho anh nghe xem nào.
📱em bị lạc ở cái chỗ có nhiều tranh.
📱ừ thì chỗ có nhiều tranh rồi gì nữa?
📱bên cạnh có một cái cây cảnh.
📱còn gì nữa không?
📱với cái tường màu vàng vàng,trắng trắng
📱....
📱cái bức tranh kia có vẽ cái núi. Xong bên cạnh cái núi là cái đồi,bên cạnh cái đồi là mấy con chim đang bay.
📱thế tóm lại là em đang ở trong triển lãm chứ gì?
📱nae
📱thế sao đi lạc được?
📱tại mấy lớp khác bảo ở đây có khủng long nên em mới rủ Eunchan đi ngắm
📱ôi dồi ôi,đây là triển lãm tranh thì lấy đâu ra khủng long?
📱=))))
📱thôi được rồi,chờ anh một tí để anh đi tìm.
Daniel nhanh chóng đi tìm hết khắp nơi trong triển lãm.
-Chỗ có cái bức tranh,cạnh bức tranh là cây cảnh,rồi có cái tường màu vàng vàng,trắng trắng nó ở đâu chứ?
Cuối cùng,anh tìm được hai người đang đứng ở hành lang tầng 3.
-Ôi,hai ông thánh này....
-May quá anh đây rồi!
-Ai bảo mấy ông lên tầng 3 đi,chỗ này lại còn ít người nữa chứ.
-Em xin lỗi anh ạ!
-Thôi đi xuống dưới đi! Đừng ở đây nữa. Lần sau đi theo đoàn nhớ chưa?
-Vâng!
15h45 phút,lớp tập trung tại sảnh chính. Daniel kiểm tra sĩ số lớp.
-37 người,đủ rồi! Chúng ta sẽ di chuyển lên xe để về khách sạn nghỉ ngơi nhé!
Họ ra đến xe,các lớp khác cũng đang chuẩn bị lên xe.
Sau khi cả lớp lên xe,Daniel lại điểm danh lại một lần nữa.
-1...2...3...30....ủa,sao mới có 30 nhờ,còn 7 người nữa đâu nhờ....
Tại một quầy bán đồ ăn vặt....
👩🦰Mua xúc xích đi các cháu!
-Hanbin,cho cậu nè.
-Cảm ơn nha Hwarang!
-Cho cháu cái này cô ơi....
-Cháu nữa!
-Eunchan,sao cậu lại ăn hết xúc xích của mình.
-Hyuk à,cậu ăn dính mép kìa.
Thì ra,cả đoàn còn thiếu mỗi 7 người bọn họ. Cả nhóm trong lúc di chuyển ra xe thì thấy có quầy bán đồ ăn ngon quá nên vào mua.
Daniel quay lại chỗ cổng triển lãm (do xe để ngoài bãi đỗ xe) thì thấy cả 7 người bọn họ.
-Ôi dồi ôi mấy đứa ơi!!!!
-Anh Daniel,xúc xích ngon lắm,anh có ăn không?
-Thôi anh xin mấy đứa mày đấy,quay về xe đi!
-Nae.
Daniel đưa cả 7 người lên xe. Xong xuôi,anh lại kiểm tra sĩ số một lần nữa.
-Ơ,sao vẫn thiếu 4 người nhờ?
-Nãy có 4 bạn vừa xuống xe mua gấu bông rồi anh ạ!
-Há? Cái gì?
-Có 4 bạn đang đi mua gấu bông rồi anh ạ!
-Ôi trời ơi,sao lại đi mua vào lúc này. Lúc nãy không mua đi!
Daniel lại chạy xuống xe.
15 phút sau,lớp đã lên xe đủ. Daniel thở phào nhẹ nhõm sau 10 lần chạy xuống xe tìm các em học sinh của lớp.
-Đủ rồi,chúng ta về khách sạn thôi!
Daniel ngồi xuống ghế. Taerae nhìn thấy vậy thì quay sang hỏi:
-Anh ơi,anh có mệt không ạ?
-Có.
Daniel quay xuống cuối hỏi cô Linda (vì cô Linda ngồi cuối chứ không có ngồi đầu):
-Chị ơi,sao lớp chị nghịch thế?
-Thôi em chịu khó nhé,bởi vì lớp chị bất ổn lắm em ạ!
-Chắc sau chuyến này em bỏ nghề hướng dẫn viên đi làm nghề trông trẻ mất.
Cả lớp bật cười trước câu nói của Daniel.
Về đến khách sạn,mọi người xuống xe và quay về phòng nghỉ ngơi hoặc đi đâu cũng được nhưng phải ở trong khu nghỉ của đoàn.