Chương 22: Chị điên rồi

426 13 0
                                    

Vào một ngày đẹp trời chị gặp lại người yêu cũ, bây giờ Quỳnh Nga đang làm phục vụ cho một quán bar nhưng cô không biết quán bar chị quản lý rồi hôm nay chị đi khảo sát tình hình lúc này chị đang ngồi với hai em gái xinh đẹp "chị cũng trăng hoa quá ta " thì thấy một bóng dáng quen thuộc

- Bé lại kêu người phục vụ đó lại đây cho chị

- Dạ chị

Bé đào trong bar của chị lại nói

- Chị ơi chủ của em gọi chị ở bàn 36

- À dạ em qua liền ạ

Rồi QN phục vụ xong bàn đó thì đi lại bàn 36, QN thấy chị thì ngỡ ngàng vội quay đi

- Đi đâu hả em lại đây với tôi

Chị nói như ra lệnh cho QN, QN đành quay lại, rồi chị bảo hai em xinh tươi kia ra chỗ khác để chị tiếp chuyện

- Không ngờ lại gặp em ở đây. Ngồi xuống đây nói chuyện

- Mình không có gì để nói với nhau hết

- Em dám bước đi tôi liền đuổi việc em

- Chị lấy quyền gì đuổi tôi *vẫn chưa biết chị là chủ đây mà

- Tôi thừa sức đuổi được em

- Tôi không tin

- Được *rồi chị kêu quản lí lại

- Dạ cô chủ gọi em

- Nói cho cô ta biết tôi là gì trong cái bar này

- Đây là chủ quán bar này cô dám đắt tội thì không yên đâu

QN lúc này mới ngỡ ngàng không ngờ mình lại tự chui đầu dô chỗ chị ta một lần nữa. Cô không dám tin đây là sự thật lúc này cô chỉ biết cuối đầu

- Sao nghe rõ chưa.? Tôi nói cho em biết nếu em còn dám nói chuyện với tôi bằng thái độ đó thì tôi có thể làm cho cả cuộc đời của em sau này sống trong cảnh đầu đường xó chợ

QN không dám ngước mặt lên nhìn chị nghe chị nói thì cô cũng hơi rén với tính cách của chị thì chị có thể làm được những gì chị nói

- Sao không nói nữa nảy mạnh miệng lắm mà

QN vẫn im lặng tay đan vào nhau cô suy nghĩ " nếu hôm nay đắt tội với chị ta thì mình sẽ bị đuổi việc mất, mình sẽ không có tiền để điều trị cho ba mẹ"

- Nào nào lại đây rót rượu cho chủ đi đứng đó làm gì

QN đi lại rót rượu cho chị rồi mời chị bằng hai tay

- Uống với tôi

- Em không biết uống

- Uống hết chai này cho tôi

Không để cô phản ứng chị liền bóp miệng cô đổ hết chai rượu vào. Tửu lượng cô không tốt nên ngã ra ghế mà nằm, chị thấy cô vậy thì nhếch mép cười, chị bế sốc cô lên vai đưa cô về nhà chị nhưng ngôi nhà này cách xa thành phố tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi chị thuê người canh gác ở ngoài rồi chị nhốt cô trong phòn và lột hết tất cả quần áo của cô ra đến khi tỉnh dậy thì cô hoảng sợ

- Aa nhức đầu quá. Đây là đâu sao mình lại ở đây, quần áo mình đâu hết rồi

Cô nằm co rút trong mền cho tới khi có tiếng mở cửa

Cạch

- Tỉnh rồi đấy à

- Tại sao lại là chị, sao chị lại đưa tôi về đây quần áo tôi đâu. Không phải tôi với chị đã chia tay rồi sao

- Có gì trên người cô mà tôi chưa thấy nữa đâu mà che với đậy. Chia tay rồi thì sao là em cấm sừng tôi, tôi cảm thấy chưa đủ thoả mãn khi để em đi dễ dàng như vậy

- Chị muốn gì, tôi cũng không còn dính líu với người đó nữa, thả tôi ra đi tôi còn ba mẹ phải chăm sóc

- Muốn gì hả haha muốn em là thú cưng của tôi

- Không.! Chị điên rồi thả tôi ra

- Muốn tôi thả cô ra hả. Vậy thì chạy đi cửa không khóa nhưng cô dám chạy ra khỏi nhà với bộ dạng này không. Nhìn đồ của cô này.

Chị cắt nát đống đồ hôm qua cô mặc rồi đưa cho cô xem

- Nó rách như vậy rồi thì làm sao mà mặc được đây cô bé

- Chị muốn tôi làm gì chị mới thả tôi ra

- Như tôi đã nói muốn cô làm thú cưng của tôi

- Không.! Chị điên rồi. Tôi còn ba mẹ phải lo chị thả tôi ra đi tôi xin chị

- Thả cô ra hả có dễ cho cô quá không

- Em xin chị đó ba mẹ em đang bệnh cho em ra ngoài đi em phải kiếm tiền chữa trị cho ba mẹ em. Chị muốn em làm gì cũng được em sẽ nghe lời chị mà

Chị thong thả ngồi trên ghế nhìn về phía cô cười thoả mãn

- Ngoan thế cơ à. Lúc nảy có người mạnh miệng lắm đó

- Em xin chị mà chị thả em ra đi

- Em cấm sừng tôi như vậy tôi đau lòng lắm. Nếu thả em ra dễ như vậy thì tôi có lỗ quá không

- Em xin lỗi em không nên như vậy chị tốt với em như vậy nhưng em không biết trân trọng em xin lỗi sau này chị muốn em làm gì cũng được em sẽ bù đắp lại cho chị mà chị thả em ra đi

- Ha bù đắp lại cho tôi.? Bằng cách nào

- Chị muốn bao nhiêu em sẽ đi làm trả cho chị

- Em nghĩ tôi cần tiền của em lắm sao

- Chị muốn em phải như nào chị mới thả em ra

- Thả cô ra hả.? Tôi không có ý định đó

- Chị ơi em xin chị em còn phải nuôi ba mẹ nữa chị giờ em không đi làm thì lấy tiền đâu ra chữa bệnh cho ba mẹ. Em xin chị chị thả em ra đi

- Nếu vậy thì tôi sẽ chu cấp cho ba mẹ em đúng cái số tiền hàng tháng em gửi và em phải ở đây trả nợ cho tôi

- Không được đâu chị ơi em phải về nhà

- Nếu em không chấp nhận thì thôi vậy. Em không được thả và ba mẹ em cũng chả có chu cấp. Tôi đi đây

- Chị đừng đi mà, em sẽ nghe chị

- Nghe tôi cái gì

- Em sẽ ở đây trả nợ cho chị

- Là em nói đấy. Vậy thì kí vào đây đi khi kí vào rồi thì em thuộc quyền sở hữu của tôi

- Dạ

Rồi chị đeo cho cô một cái vòng cổ nối liền là dây xích

- Từ giờ em là thú cưng của tôi nếu em không nghe lời thì cha mẹ em không được chu cấp đâu đấy nhá

- Em biết rồi " Tự nhiên chui đầu dô sòng chi giờ bị bắt không biết "

....

Thêm vào cho truyện sinh động chứ au ht ý tưởng rùi

Mấy Bà Chị Khó TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ