Chương 32: Xuất viện

410 10 5
                                    

Nó trong bệnh viện nói chuyện tâm sự với chị ba, chị Lan về đi làm rồi

- Ăn nữa không chị đút

- Dạ em hong ăn nữa ngán òi

- Còn đau hông em

- Dạ đỡ rồi á

- Gán ăn uống để vết thương mau lành không là xấu đó

- Út hết đẹp gái rồi *nó xụ mặt xuống, chị nhìn thì thấy tội em quá chỉ biết dùng lời nói an ủi

- Út ngoan là sẽ mau hết, bác sĩ gỡ băng ra là út đẹp gái lại liền

- Vậy là giờ chị ba chê út xấu hả

- Không có. Út lúc nào cũng đẹp trong mắt chị ba hết, giờ uống miếng nước cho môi không khô nè

- Dạ

- Ngoan *chị xoa đầu nó

- Ngoan mà bị dọng muốn bể mặt nè huhu

- Sao chị Nga bắt được em vậy

- Dạ chỉ dụ em hic

- Dụ sao, không khóc mũi đang bị thương đó

- Chỉ gọi em bảo muốn gặp em với chị nói là xin chị Vy rồi nên em tin luôn

- Sao mà dễ dãi quá vậy hả cô nương

- Tại em thấy người quen nên em...

- Nên em theo người ta luôn

- .....* trúng tym đen nên im luôn

- Sao em không gọi hỏi chị Vy để xác nhận

- Dạ tại đang trong giờ học em định ra về em hỏi mà em nghĩ chỉ người lớn chỉ xin chị Vy tin tưởng hơn em nên em mới không hỏi lại

- Sau này có gì phải gọi xác nhận rồi mới làm nghe không

- Dạ nghe

- Rồi sao lúc em biết em không chạy đi

- Có kịp chạy đâu, chỉ bỏ thuốc mê dô ly nước của em tới lúc em ngộ nhận là bất tỉnh nhân sự rồi, tới lúc em tỉnh là chỉ trói em không nhúc nhích được luôn

- Chỉ có nói lí do sao bắt em không

- Dạ chỉ nói là muốn trả thù chị hai muốn chị hai đau khổ mà chỉ chơi không lại nên bắt em. Chị thấy hèn không.? Lúc đó mà chơi tay đôi là em quýnh bả nhập viện luôn

- Giờ người nhập viện là cô đó

- Hihi xui hoy
- Chỉ nói xong câu đó em trả lời lại cái chỉ nhào lại tát em không kịp thở luôn. Bả mà buồn tay là bả nắm đầu em bả tát, cứ ghị tóc em ra sau để cái mặt em ngửa lên tát cho dễ hay sao á, chị coi coi em có bị hói hông

- Lủng lỗ rồi đó*chị ba bất lực với cách nó diễn tả luôn

- Dễ thương vậy mà bị đòn hoài huhu. Chắc tại chỉ biết em hiền nên chỉ nhắm vào em

- Chỉ có ở với mình một thời gian nên chỉ nắm được tính cách của mọi người chắc rồi

- Hai chị em nói gì mà vui vậy
Chị hai với chị Vy bước vào

- Nhớ hai chị quó ò

- Mới gặp hôm qua xạo hả

- Hôm qua út đâu có tỉnh táo đâu hihi

- Đỡ đau chưa mà giỡn mặt với tui vậy

- Dạ đỡ hơn hôm qua. Sao chị Vy căng dạ

- Có gì nói với em nó không.? * chị quay qua chị hai nói với chất giọng lạnh ngắt

- Chị xin lỗi em tại chị làm liên lụy đến em chị xin lỗi sau này em muốn gì chị cũng chiều, tha lỗi cho chị nha

- Giận òi *nó khoanh tay quay mặt chỗ khác giả bộ giận dỗi

- Tha lỗi cho chị đi, chị mua cho út ly trà sữa

- Hông thèm

- 2 ly ha

- 5 ly thì em suy nghĩ lại

- 10 ly luôn chịu không

- Mập rồi sao, giờ út chưa đủ xấu hả

- Sợ mập hả*chị Vy mặt nghiêm túc nhìn nó nhướng mày hỏi

- Dạ đâu có đâu *rén liền

- Vậy tha lỗi cho chị nha xuất viện chị dắt mọi người đi ăn dắt út mua trà sữa chịu không

- Dạ chịu*dễ dụ thiệt chứ

- Phương về nghỉ ngơi đi em chị với chị Vy ở lại chăm út cho

- Dạ vậy em về. Thưa hai chị em về. Chị về nhe bé

Rồi hai chị trong này cũng dụ nó nói kể lại tất tần tật từ đầu tới cuối cho hai chị nghe, chị hai nghe thì tức lắm nhưng mà đâu có dám thể hiện ra mặt đâu

- Thôi chị về làm thủ tục bán nhà đây em ở đây với út đi

- Dạ

- Ủa bán nhà gì vậy chị, chị Vy chuyển qua bất động sản luôn rồi hả chị

- Đúng rồi mà là bán nhà của mình

- Ủa sao bán nhà mình

- Từ mai mình dọn qua ở chung với chỉ luôn

Rồi chỉ kể lại sự việc hôm qua cho nó nghe kể cả lúc chị bị đánh

- Chị hai sức thuốc chưa để bầm đó, hai lên ngồi với em nè ngồi ghế đó đau đó

- Thôi được rồi chị chịu được, chị ba cho em ăn chưa

- Dạ rồi á

Hai chị em cứ thế tâm sự, chị làm cho nó vui vẻ để quên đi chuyện kia. Rồi ngày xuất viện cũng tới, nó về nhà cái là nằm ườn trên giường luôn

- Lâu rồi mới được nằm lại đó, chăn ấm nệm êm rồi em ngủ đây *nó nhảy lên giường như chưa từng bị gãy mũi vậy đó

- Cẩn thận chứ em nhảy lỡ trúng cái mũi rồi sao

- Út né được mà

- Nè nha bị cái mũi chứ cái mông vẫn bị ăn đòn nhe bé đừng có giỡn mặt

- Em còn là bệnh nhân mà

- Bệnh nhân mà lì là tui quýnh luôn chứ ở đó

- Mấy chị cứ ăn hiếp em. Hoy em đi ngủ đây

- Ừm*chị đi ra ngoài cho nó ngủ

....

chap sau có người bị phạt

Mấy Bà Chị Khó TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ