Chương 54: Phạt (1)

458 27 8
                                    

Nó mệt rã rời ôm mông lên phòng, điện thoại không có... tiền lại càng không, nó không biết làm như nào sau 1 tháng kết thúc, nghĩ đến cảnh tự mình đi làm nó càng nản thêm nhưng biết đâu bây giờ mình ngoan tới lúc đó hai chị suy nghĩ lại thì sao

- Haizzz bây giờ chỉ nằm đây chờ toà phán thì đâu được gì, mình phải làm gì đó thôi. Mà làm gì bây giờ...ui da rướm máu rồi hai chị mạnh tay thật chứ, mong hai chị thương tình mà không đuổi mình đi *nó cứ nằm đó xoa mông vừa nói linh tinh vừa nghĩ cách để đối phó

- A mình còn 1 cái điện thoại nữa mà, giờ liên lạc được với chị người yêu là mình sẽ ổn thôi *nói liền làm, nó ib cho chị Hương kể lễ khóc lóc

_____

- Chị ơi bé đau 😭

- Sao nữa rồi lại làm gì sai à *chị hiểu rõ nó, miễn nói đau thì chỉ có bị đòn thôi

- Em bị cấm túc luôn rồi 😭 điện thoại cũng bị đập còn thẻ cũng bị bẻ gãy luôn

- Trời!!! em phá gì dữ vậy Nguyệt

- Em đâu có phá đâu, em tò mò xíu thôi mà sơ xuất nên chị Vy phát hiện xong bị đem ra xử luôn

- Em tò mò cái gì mà để ra nông nổi vậy.? Rồi giờ em ib chị bằng gì.? Bị đánh bao nhiêu roi

- Dạ em chỉ tò mò mấy cái app trên mạng thôi à. Còn điện thoại thì em 2 cái lận với ăn cả trăm roi á chị 😭 *chuyện nó làm nó cũng không nói cho chị biết chỉ nói cho qua loa, nó chụp ảnh gửi những vết roi trên người nó cho chị xem

- Trời!!!

- Hai chị nói tháng sau em phải tự tìm việc để làm, chị ơi cứu em đi em không biết phải đi đâu hết

- Hai chị hù em đó không nỡ để út cưng đi đâu

- Hong có đâu, hai chị lớn nên toàn nói sự thật thuiii 🥺

- Có gì qua nhà chị ở khỏi phải lo chỗ ở rồi

- Dạ hihi vậy là mình được sống chung òi ha. Chị nuôi bé nha

- Rồi rồi tôi nuôi cô

______

Nó nằm đó nhõng nhẽo với người yêu quên luôn mình không mặc quần cứ phơi cái mông trần ra đó mặc kệ sự đời cho tới khi nghe tiếng bước chân thì mới hoảng hốt vội giấu điện thoại rồi kiếm chai dầu giả bộ xoa

Cạch

- Làm gì kêu không lên tiếng *chị Vy kêu nó xuống ăn cơm nảy giờ mà nó lo nhõng nhẽo rồi có để ý đâu

- Dạ.. dạ em hông nghe, em xin lỗi chị *nó làm nét mặt đáng thương cho chị thương tình bỏ qua chứ nó đuối lắm rồi

- Xuống ăn cơm *mới đánh con người ta xong còn bắt ăn cơm ai mà chịu nổi

- Dạ...

- Sao

- Em ăn sau được hong chị...em hong đi nổi *chị nhìn nó gương mặt sưng húp lên vì khóc nhiều nhưng chị không mềm lòng với nó nữa

- Bao nhiêu roi nữa mới chịu xuống

- Dạ em xuống liền đây *chị hông chiều nó nữa nên nó có phần hơi tủi thân nhưng chỉ giấu trong lòng thôi chứ nào dám bọc lộ ra

Mấy Bà Chị Khó TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ