Chương 53: Spank

374 20 7
                                    

Từ ngày nó thi xong nó chỉ lẩn quẩn trong nhà ôm điện thoại và không nói chuyện với ai chỉ khi có Nhã Hân thì nó mới cười được một xíu còn ngoài ra trong nhà ai hỏi nó thì nó trả lời còn không thì thôi. Tới hôm biết kết quả thi, nó đạt được kết quả như mấy chị mong đợi nó định khoe với mọi người nhưng nó nghĩ mấy chị không còn cưng chiều nó như trước nữa nên nó cũng không nói tới, cái gì cho qua được thì cho qua tới khi có người hỏi thì nó mới trả lời

- Nguyệt

- Dạ hai

- Ra chị biểu

- Dạ *nó đang nằm trong phòng nghe chị kêu ra biểu trong lòng liền thấy lo lo, nó bước tới chị nhưng mỗi một bước của nó đều trở nên nặng nề không biết lại chuyện gì sắp xảy ra đây

- Tại sao có điểm thi rồi sao không nói cho cả nhà biết

- Dạ em...

- Chị thấy kết quả cũng không đến nổi tệ mà sao em không vui mừng khi mình đã tốt nghiệp được loại xuất sắc vậy

- Em không biết nữa nhưng mà thấy kết quả như mong đợi của mấy chị là em vui rồi ạ *nó cười gượng 1 cái

- Em lạ nhỉ.? Lúc trước đậu tốt nghiệp vào Đại Học em hí ha hí hửng khoe với mọi người giờ tốt nghiệp hẳn loại xuất sắc em cũng chả có động thái gì gọi là vui còn không thèm thông báo cho mấy chị biết. Em sao vậy Nguyệt *chị thấy nó khác lúc trước rất rất nhiều không còn lanh lẹ như lúc trước nữa mà thay vào đó là sự gục ghè đối với tất cả mọi người trong gia đình trừ NH

- Em đâu có sao đâu em định ngày mai chủ nhật em sẽ thông báo với mấy chị *nó giải thích qua loa cũng không muốn chị hỏi thêm nữa

- Thế mai xuống nói với mấy chị để mọi người còn ăn mừng *chị thấy nó cứ trả lời như không muốn mình biết nên cũng không hỏi gì thêm

- Dạ em biết rồi hai

- Nghỉ ngơi đi chị ra ngoài

- Dạ

Chị xuống phòng khách nói với mọi người

- Sao rồi

- Dạ em hỏi nhưng mà nó chỉ trả lời cho có không có gì gọi là vui vẻ

Tất cả mọi người nhìn nhau trong sự đau lòng

- Chắc chị đã quá khắc khe với nó nên mới xảy ra chuyện như vậy *chị Vy tự trách bản thân mình

- Giờ tính sao chị

- Lên gọi em nó xuống đây đi Phương

- Dạ

Chị ba cũng sót khi thấy đứa em mình yêu thương bị như vậy. Chị mở cửa bước vào thấy nó đang nhìn về phía cửa sổ ánh mắt thể hiện rõ lên tâm trạng của nó

- Nguyệt

- Dạ

- Xuống đây với chị

- Nhưng mà... *nó không muốn đi một xíu nào cả nó chỉ muốn ở trong phòng thôi

- Chị có làm gì em đâu ra đây với chị

- Em không đi đâu

- Sao lại không đi

Mấy Bà Chị Khó TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ