Chương 7: Trắc trở

458 16 0
                                    

Nó bây giờ ủ rủ trong phòng không ai nói chuyện điện thoại thì bị tịch thu TV thì không được xem. Nó cứ nằm lăn qua lăn lại cơm ngày 3 bữa mỗi khi chị 2 đem cơm dô cho nó nó đều có ý định sẽ chạy ra ngoài nhưng nó không dám. 2 dô lần nào nó cũng xin 2 thả nó ra nhưng 2 không quan tâm 2 chỉ bưng dô rồi đi ra không nói chuyện với nó, nó biết 2 giận nhưng mà ở trong này 1 mk nó buồn lắm. Tối thì ngày nào 2 cũng cho bài tập nó làm nhưng sai thì 2 chỉ sửa chứ không nói chuyện
  Ngày qua ngày không ai nói chuyện với nó, nó nhớ mấy chị lắm cũng nhớ người yêu nữa không biết người yêu mình giờ sao rồi

----Bên nhà chị người yêu của nó -----

- Dạ chị hai ơi em đau

Chát...chat...chat...chat...chat

- Qua lại bao lâu rồi??

- Dạ 1 tháng à hai

Chat...chat...chat...chat...chat
Chat...chat...chat...chat...chat
Chat...chat...chat...chat...chat
- Hai ơi em lớn rồi mà hức...🥺
chị muốn tự quyết định hạnh phúc của mình

- Tôi nói trước rồi mà.

Chat...chat...chat...chat...chat
Chat...chat...chat...chat...chat

- Tha cho em đi hai ơi... hức...em sẽ nói lại với em ấy mà hai ...huhu

Chat...chat...chat...chat...chat
Chat...chat...chat...chat...chat

- Năm nay em mà để rớt hạng thì coi chừng tôi. Đứng dậy

- Dạ

- Liệu mà xử lý chuyện này nếu em còn qua lại với con bé đó thì coi chừng tôi

- Dạ hai em biết rồi

- Mặc quần vào đi xuống ăn cơm rồi lên học bài cho tôi

- Dạ hai hức

" GTNV: Chị Hai: Huỳnh Nhi. Là bạn thân của chị 2 nó, là giảng viên môn Toán chung trường với chị nó nhưng chỉ mới thân được vài năm thôi nên 2 đứa em cũng không biết nhau. Tính tình cũng y hệt chị Thủy nha, lúc nào cũng coi trọng thành tích nên muốn em mình phải thật giỏi, lúc đầu thì Huỳnh Hương có hơi áp lực nhưng dần lâu rồi cũng quen "

Chị ăn 1 cách khó khăn chị ăn không dô nhưng vẫn gán ăn ngồi cứ lắc qua lắc lại mặt thì nhăn nhó. Chị hai thấy vậy cũng tội nhưng không thẳng tay thì chị không sợ. Sau 1 hòi chật vật thì cũng ăn xong chị Hai thì dọn dẹp còn chị lên phòng học bài, chị hai không cho nghỉ mà còn bắt ngta đi học nữa

.....

Nó bây giờ trong phòng chỉ biết nằm và học thôi chị quản ngày càng chặt hơn nó buồn lắm, không ai nói chuyện với nó hết hôm nay cũng được 4 ngày rồi kể từ ngày nó bị nhốt. Tối hôm nó chị Vy lên nói chuyện với nó, nó mừng lắm vì cuối cùng cũng có người nói chuyện nhưng chị Vy đánh còn nặng hơn chị 2 nên nó cũng dè chừng. Thấy chị vào nó ôm mền lùi vào góc tường

- Làm gì lùi dô đó vậy té bây giờ

- Chị...

- Sao, không nói chuyện với chị à

- Dạ... em sợ

- Sợ gì.? chị làm gì em đâu

- Em sợ chị biết em quen người cùng giới chị sẽ đánh em nữa, em... hức

Mấy Bà Chị Khó TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ