Chương 47: Quân sự

387 22 2
                                    

Sau ngày nó chuyện học hành của nó cũng ổn hơn phần nào, hết tuần này bắt đầu từ tuần sau là nó phải học quân sự một tháng nhưng chỗ học quân sự thì rất xa nhà nên phải ở lại kí túc xá cùng mọi người, nó thông báo cho mấy chị biết mà mấy chị có vẻ không nỡ để nó đi

- Mấy chị ơi

- Sao dạ

- Tuần sau là mấy chị hết gặp được em rồi đó

- Dụ gì.? Em đi đâu *hoang mang

- Dạ em đi học quân sự ở cơ sở khác 1 tháng lận nên mấy chị không gặp được em trong 1 tháng đó. Lúc đó đừng có nhớ em mà khóc huhu nha

- Ai thèm nhớ mấy người. Tui ở nhà chơi với Nhã Hân để coi ai nhớ ai *ngoài miệng nói vậy thôi chứ nội tâm đang gào thét

- Hmmm em nhớ hicc. Sao lúc trước em đâu thấy chị ba đi học quân sự đâu mà giờ em đi dạ, buồn quá à

- Chị ba không học quân sự nhưng mà chị ba học võ (cái này thì mình cũng không rành nhưng mà sẽ có trường cho học võ hoặc quân sự)

- Đi học quân sự về đen thui nè nha

- Hông chịu đâu huhu

- Đi học nhớ ăn uống cho đầy đủ nha em, học cái đó phải có sức khỏe đó *người phụ nữ có gia đình nói chuyện có khác chỉ lo cho sức khỏe thôi

- Em biết rồi mà chị yên tâm

- Yên tâm con khỉ á *chị hai hơi cọc nha

- Về đây mà tụt 1 kg là 100 roi nha

- Chưa gì đã hâm người ta rồi

- Hâm vậy đó mà còn lì

- Em méc chị hai Hằng nè chị hai ăn hiếp em

- Chơi mà chơi méc đúng là con nít

- Chị hai ăn hiếp con nít

- Lì thấy sợ vậy đó

- Chị ba !!!!

- Tui không có hâm mấy người nha *chị ba nảy giờ ngồi cười thôi bị nó kêu thì giật mình

- Chị Lan hồi đó có học giống em không chị để em trao đổi kiến thức

- Chắc có đó

Tối về nó hỏi mấy chị để chuẩn bị đồ lên đường hành quân, nó cũng lo lắm vừa lo vừa sợ không biết có hòa nhập được với mọi người không.? đồ ăn có ngon như chị Vy nấu không.? không biết thức sớm nổi không nữa. Và rồi ngày này cũng đã đến sáng thức dậy là chị Vy dặn dò nó đủ điều nào là nhớ ăn uống, phải ăn nhiều dô, có gì thì điện thoại cho chị, có thiếu thứ gì thì báo chị còn ai dám ăn hiếp em chị là chị ăn thua đủ với người ta luôn

- Dạ dạ em biết rồi có gì em alo chị liền chị đừng lo

- Lo sao không ! Ở với tui cô còn không chịu ăn uống dô đó còn ai quản nữa đâu mà không lo

- Hihi chị yên tâm 1 tháng sau em về

- Về mà chị thấy cơ thể em có gì thay đổi là no đòn với chị

- Dạ em biết rồi

- Đủ đồ hết chưa đó

- Dạ đủ hết ời

Mấy Bà Chị Khó TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ