Sau khi mở mắt, Iruma thấy mình đang nằm dưới một hang động.
Điều duy nhất Iruma nhớ được trước khi bản thân ngã xuống là cậu đã gặp bố mẹ– Nói đến đây, Iruma khẽ rên đau, phát hiện chân mình đã bị thương.
Iruma đang muốn tìm cách đi lên lại phía trên, bỗng phía trước có tiếng bước chân truyền đến.
Cậu ngẩng đầu, liền bắt gặp hai khuôn mặt quen thuộc.
"Azz-kun? Clara?" Iruma ngạc nhiên: "Hai cậu sao lại ở đây? Chẳng lẽ các cậu cũng rơi xuống–"
Không ngờ Iruma vừa đưa tay lên, lại bị "Alice" thẳng thừng gạt phăng đi.
Iruma liền ngớ người.
"Alice" nhìn cậu bằng ánh mắt không chút tình cảm, lạnh lùng nói: "Cấm ngươi đến gần ta, con người."
Iruma vì hành động của Alice không hiểu chuyện gì, cậu ngước mắt nhìn hai người đối diện, không hiểu sao cảm nhận được sự xa lạ và chán ghét của họ dành cho cậu.
"Alice" nói: "Cả ma thuật lẫn ma lực của ngươi đều là giả, ngươi là đồ lừa gạt."
Lồng ngực giật thót, Iruma nhanh chóng mở miệng: "Đợi đã, chuyện đó..."
"Clara" cắt ngang: "Tên dối trá. Tôi ghét cậu."
"Alice" xoay người: "Đừng dính líu gì đến bọn ta nữa."
"Đồ phản bội."
Những lời của hai người tựa như ngọn dao sắc bén làm cho nổi sợ giấu kính của Iruma ngày càng dâng trào, cậu vươn tay, muốn nếu kéo hai bóng lưng trước mặt ngày một xa dần.
"Đợi đã! Mọi chuyện không phải như vậy, các cậu đã hiểu lầm..."
"Hiểu lầm gì chứ?"
"Ameri-san?" Iruma nhìn ra phía sau, đó là người đã truyền động lực giúp cậu đặt mục tiêu cho bản thân.
Giọng "Ameri" pha chút tức giận: "Từ đó đến nay, cậu luôn nói dối. Tôi thật sự đã nhìn nhầm cậu."
Iruma còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói khác đã vang lên.
"Lẽ thường thôi." Khoanh tay dựa vào thành đá, "Kalego" âm trầm nhìn cậu: "Làm gì có chuyện con người và ác ma sẽ chung sống hòa thuận. Mi là kẻ không nên tồn tại ở ma giới."
Đồng tử Iruma co rút, cổ họng nghẹn lại không thể phát ra tiếng.
"Iruma-kun, Iruma-sama." Nhìn thấy "Sullivan" và "Opera" đi đến, hai người chính là điểm tựa giúp cậu thích nghi ở ma giới này.
"Không sao, cháu đừng lo, mau lại đây." Iruma còn chưa kịp vui mừng, "Sullivan" đã nói: "Bố mẹ cháu đã cất công tới đón rồi, cháu cũng nên về đi."
Hình ảnh bố mẹ lại xuất hiện, rồi lại vặn vẹo trở thành mặt quỷ dị dạng to lớn, luôn dùng giọng nói méo mó kêu cậu trở về.
Nguy hiểm đột nhiên cận kề, Iruma sợ hãi lập tức chạy đi. Nhưng vì vết thương ở chân, cậu chỉ có thể chật vật bò hết sức về phía trước, không quan tâm sự đau đớn từ vết thương đang lan truyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIruma] Lễ Thu Hoạch Gian Nan
FanfictionTrước khi vào năm hai, Iruma cùng Lớp Cá Biệt đều phải đạt được hạng (4) Daleth. Nếu không, thì sẽ bị đuổi ra khỏi Royal One. Chính vì lẽ đó, nhà trường đã chuẩn bị đội ngũ giáo viên đặc biệt phù hợp với từng học sinh. Cả lớp đã vất vả trải qua nh...