Chương 8

231 41 5
                                    

Máu của con người tại ma giới có sự khác biệt, Iruma đã từng dùng nó chữa trị vết thương cho đứa con của Thủ lĩnh Kim Tiễn.

"Mình sẽ dùng cách này."

Iruma đưa ra quyết định, Nafla ngơ ngác bỗng được cậu ôm bên hông. Tay còn lại Iruma đưa lên miệng, cắn ngón tay giữa đang đeo nhẫn.

Đây là ma giới, cậu lại là con người. Vì vậy cậu sẽ sử dụng bằng ma thuật của riêng mình!

Ngay khi giọt máu rơi lên cỏ Niginigi, lập tức có sự phản ứng mãnh liệt.

Mặt đất bất ngờ truyền đến âm thanh ầm ầm, rung động dữ dội. Giáo viên nhanh chóng cho người đi điều tra, học sinh hoảng loạn, tất cả cùng hoài nghi về sự xuất hiện đột ngột của chấn động kỳ lạ này từ đâu.

Nhưng rất nhanh chỉ sau vài giây, họ đã có được đáp án.

Bên dưới mặt đất bỗng chòi lên một ngọn cây to lớn, nó vun vút lao lên không trung, lâu sau vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Các học sinh ở gần đều bị cảnh tượng đặc biệt này làm cho hoảng sợ, lập tức gào thét cái kia là thứ gì.

Nhưng có một số người là ngoại lệ, điển hình là Lớp Cá Biệt, đều biết chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ không hề hoang mang, ngược lại còn mang theo vẻ mặt mừng rỡ, yên lòng.

Trước khi ngọn cây to lớn đến giữa không trung dừng lại, tất cả đều nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Làm được những chuyện thế này, chỉ có thể là cậu ấy.

Ngọn cỏ Niginigi to lớn vươn mình khỏi khu rừng, trải qua màn vừa rồi, Nafla đã chóng mặt đến bất tỉnh, Iruma thì ổn hơn một chút, chỉ cố gắng lấy lại hơi thở.

Bỗng thấy một camera gấp rút bay đến trước mặt, Iruma lập tức hiểu ra, cậu mỉm cười, vẫy tay hướng về camera:

"Suzuki Iruma, đã sống sót trở về an toàn."

...

Sau khi đã thông báo bình an, Iruma vui vẻ tiếp tục gọi Lied-kun, nói rằng mình đã tìm được hạt giống khởi nguồn rồi.

Các giáo viên nghe xong đều cảm thấy rất hào hứng, nhưng trừ một người...

"Tôi xin phép." Kalego đen mặt đi lên cầm mic, sau đó camera ở chỗ Iruma liền phát ra âm thanh tức giận:

"Thằng nhóc kia, mi gây náo loạn cái gì đấy!? Đi lên lặng lẽ thì không được?"

"Kalego-sensei?" Nhận ra giọng nói là giáo viên chủ nhiệm của mình, Iruma nhanh chóng nói: "Em xin lỗi ạ! Em cũng không nghĩ đi lên sẽ hoành tráng thế này... À, phải rồi, em di chuyển bằng cỏ Niginigi nên là..."

Kalego lập tức cắt ngang, gằn giọng: "Không ai bảo chuyện đấy! Mi có bị thương không? Còn báo cáo vật phẩm thu hoạch thì sao? Định bỏ cuộc hay gì!?"

Dali cười tủm tỉm: "Ra là đang nóng lòng quan tâm người ta có sao không?"

Balam cũng không lấy làm lạ, gã hiểu rõ cái tính ngoài lạnh trong nóng của Kalego, nên cực kỳ đồng tình với Dali.

Kalego quay đầu, ném cho cả hai một ánh nhìn không thể nào không thiện cảm hơn: Làm như mấy người không quan tâm thằng nhóc đó vậy!?

[AllIruma] Lễ Thu Hoạch Gian NanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ