Chương 3

305 47 0
                                    

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, cả hai đùa vui xong đều thấm mệt, cuối cùng nằm lăn ra trên những đám mây.

Clara dang tay nằm ngửa hình chữ đại, mồ hôi trên trán tuôn ra, Iruma trong hình hài trẻ con gục trên người cô.

Đang lúc thở dốc, Clara giật mình: "Mình cũng mệt?"

Đợi đã, từ khi nào? Lúc luyện tập với sư phụ và Nee-san bản thân đã phân chia thể lực tốt mà? Bọn họ đều gục trước cô...

Thôi chết! Nếu chơi quá sức thì ma lực của Iruma-chi sẽ bị suy giảm nặng.

"Iruma-chi! Iruma-chi, cậu có sao-"

"Ha ha, vui thật đó." Iruma ngẩng đầu tươi cười: "Lần đầu tiên tớ chơi mệt đến như vậy, Clara giỏi thật đấy."

Cô bất ngờ nhìn Iruma, cậu ấy vẫn còn khỏe?

Nằm trải trên người cô, Iruma nhắm mắt lẩm bẩm: "Thật ra... tớ không giỏi việc chơi đùa, nhưng chơi với Clara thật sự rất vui, vừa ấm áp vừa hạnh phúc. Thế nên, tớ rất thích chơi cùng Clara."

Nhìn xuống khuôn mặt bầu bĩnh tươi cười của Iruma, trái tim Clara bỗng đập nhanh một nhịp, khuôn mặt cô ửng đỏ.

Clara ôm chặt Iruma trẻ con vào lòng, thầm nghĩ cậu ấy đã say mê mình rồi. Còn việc bản thân mình ngã ra...

Cô phồng má buồn bực, vậy là mình cũng "đổ" cậu ấy luôn rồi. Tức là huề nhau?

Iruma ngạc nhiên khi Clara ôm cậu nghiêng qua một bên.

"Chà, hết cách rồi. Tớ thấy chơi với Iruma-chi cảm thấy cực kì siêu vui và thú vị." Clara đưa cậu cách xa, để khuôn mặt của hai người đối điện: "Đó là điều tớ thích nhất."

Nhìn nụ cười của cô, Iruma trở nên ngây ngốc.

Sau đó, một âm thanh kéo khóa vang lên.

"Xin chào~" Elizabetta vui vẻ nhìn hai người trong bộ đồ: "Tốt quá, cuối cùng cả hai đã tỉnh."

Nhân lúc hai người mơ màng vẫn chưa nhìn rõ phía trước, Elizabetta nhanh nhẹn đặt một nụ hôn trên mái tóc của Iruma.

Cô chống tay mỉm cười, coi như là quà cảm ơn vì số nguyên liệu.

Sau vài giây, Iruma rốt cuộc cũng lấy lại tỉnh táo. Nhìn xung quanh thay đổi, cậu ngạc nhiên: "Trời tối rồi?"

Nếu cậu và Clara vẫn còn chơi trong đó, thì sẽ thế nào?

"Iruma-kun..."

Một giọng nói yếu ớt đánh gãy dòng suy nghĩ. Iruma quay đầu, thấy Lied đang khóc lóc thảm thiết bò tới phía cậu.

Iruma lập tức chạy tới đỡ hắn lên, lo lắng hỏi: "Lied-kun, cậu sao thế này?"

Lied ôm chặt người Iruma, hắn đau khổ nói: "Iruma-kun ơi... tớ bị lừa rồi."

"Thôi, đành chịu vậy." Clara và Elizabetta nở nụ cười, trong tay là số nguyên liệu mà Elizabetta cướp được từ Lied: "Lần này bọn tớ lấy bao nhiêu đây trước nhé."

Iruma ngơ ngác nhìn cả hai biến mất sau khu rừng. Mà Lied bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu:

Nữ ác ma thật sự đáng sợ!

[AllIruma] Lễ Thu Hoạch Gian NanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ