Chương 2

454 60 2
                                    

Sau khi mọi người đã chia ra từng khu vực, Iruma cùng Lied đi đến khu vực thứ tư.

Cả hai đều ngạc nhiên bởi vẻ đẹp nơi đây, cây cối cao ráo, lá to xanh mơn mởn, dây leo ở khắp mọi nơi. Iruma thích thú đi tham quan, nhìn thấy đám hoa nhỏ trên thân cây, cậu tò mò định chạm vào nó.

"Này, cẩn thận chứ Iruma-kun."

Lied từ đằng sau vòng tay ôm vai cậu kéo lại nhắc nhở.

Iruma bị kéo lại không hiểu chuyện gì, nghĩ rằng nó chỉ là một bông hoa nhỏ.

Thấy cậu vẫn đang ngơ ngác, Lied hơi tức giận nói: "Ở đây có rất nhiều thực vật kì dị, tớ đã nhắc cậu đừng có sờ soạng lung tung rồi mà. Nếu lỡ gây nguy hiểm đến tính mạng thì sao đây?"

Nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn, Iruma chợt hiểu ra rằng mình đang đi làm nhiệm vụ, chứ không phải đi chơi. Vì không khí ở đây khiến bản thân cậu trở nên chủ quan, cứ nghĩ giống như hồi nhỏ một mình ở trong rừng để cắm trại.

"Vậy à, cho tớ xin lỗi nhé."

Thấy Iruma thành thật nhận lỗi, làm Lied cũng thở dài chấp nhận. Hắn ngồi lên rễ cây, có chút hoảng loạn gãi đầu. Nghĩ lại thì từ bé cậu chỉ ở trong biệt thự, nên chắc kĩ năng sinh tồn là không có.

Vậy có nghĩa, ở đây mọi việc phải phụ thuộc hết vào hắn.

Bỏ qua sự tò mò, Iruma nghiêm túc quan sát khu rừng. Ánh sáng chiếu qua những cái cây to lớn, bụi cây rậm rạp dày đặc xung quanh, ánh mắt trực chờ của những loài thú dữ ẩn nấp.

Cảm nhận như vậy, làm Iruma thấy nơi này thật sự giống ma giới mà cậu đã tưởng tượng trước kia. Nó giống như là...

"Nhìn chỗ này có vẻ ít nguyên liệu nấu ăn, chắc phải di chuyển đến vị trí khác thôi." Lied quay đầu. "Iruma, cậu tính làm gì trước đây?"

"Hãy tự lừa dối mình."

"... Hả?"

Bám chắc vào thân cây, Iruma thuần thục leo lên trên cành. Cậu ngồi xuống dựa vào, đôi mắt nhìn xa xăm tiếp tục nói: "Ngay từ ban đầu, chúng ta đã sinh ra trong khu rừng này."

Lied nghe xong thì mở to mắt, há hốc mồm không nói được lời nào. Hắn mới vừa tưởng tượng cảnh gì vậy?

Iruma ngồi dậy, cậu chỉ tay xuống phía dưới: "Lied-kun, thứ dưới chân cậu là cái gì?"

Hắn nhìn xuống, chầm chậm trả lời: "Ừ thì, là rễ cây...?"

"Không phải! Là gối nằm!"

"Gối nằm?"

Cậu gật đầu, nghiêm túc giải thích: "Dây leo chính là dây thừng, hòn đá chính là ghế."

Lied đưa thứ trên tay lên: "T-thế còn cỏ là gì?"

"Là áo khoác!"

"Áo khoác!?"

Đúng vậy, trải qua mười bốn năm khắc nghiệt, luôn luôn phải giành giật sinh mạng ở nơi mình sống. Cậu phải tận dụng những kí ức trước kia để sinh tồn tại một nơi nguy hiểm thế này.

Iruma nắm chặt tay lại, nói ra kế hoạch đã có sẵn trong đầu: "Nguồn nước, giấc ngủ, dùng cỏ làm giường. Tiếp theo sẽ đi kiếm thức ăn."

[AllIruma] Lễ Thu Hoạch Gian NanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ