chap 8. Thích thì tán tỉnh đi🙄

1.1K 105 9
                                    




Từng đầu ngón tay của Thùy Trang như tê dại bởi nụ hôn quá đỗi bất ngờ, cho đến khi cô ấy rời ra, nàng vẫn chưa thể tin vào thực tại. Lâm Anh hôn mình. Nụ hôn ấy có ý nghĩa gì?

Cả hai trở về trạng thái im lặng, bầu không khí tràn ngập sự ngại ngùng nhưng đâu đó là những cảm xúc lâng la khó tả.

Lâm Anh nóng hực mặt mũi, cắm cúi ăn tiếp tô mì trộn trên bàn, lâu lâu cũng bất giác ngước lên lén nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Cô gắp cho nàng con tôm trong phần của mình, nghe nói Thùy Trang thích ăn tôm.

-Cảm ơn.

Nàng nhỏ nhẹ nói, mặt mày cũng đỏ không kém người kia. Cái bà chị này thật khó hiểu, lúc thì cộc cằn thấy ghét, lúc lại dịu dàng, tử tế làm người ta không kịp đón nhận mà.

-Ăn nhiều lên đi, ốm thấy ghê không ai yêu đâu.

Lại cho một miếng thịt to từ tô của Lâm Anh chuyển qua cho Thùy Trang, cô không ngước lên mà lầm rầm trong miệng.

-Xía~ làm như chị mập lắm vậy đó.

Cái mỏ nàng bĩu lên, hừ lạnh nhìn Lâm Anh kia, rõ ràng là nhỏ con hơn người ta mà hay ra vẻ quá đi.

Lâm Anh nhướng mày hiển nhiên:

-Tôi là người lớn, em đang còn phát triển thì phải ăn uống đầy đủ, hiểu chưa?

-Tôi lớn rồi chứ bộ.

Thùy Trang phụng phịu dỗi hờn, ai cũng nói nàng trẻ con hết, kể cả ba mẹ hay Lâm Anh đều như thế mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là nàng đã tròn 18 tuổi rồi.

Nhìn bộ dạng bất mãn của con gấu nhỏ, Lâm Anh không kìm được phì cười,vươn tay xoa xoa đầu nàng. Cô không nói gì tiếp, ăn xong thì lột vỏ trứng cút cho nàng, còn gọi thêm một ly sữa dâu. Thấy Thùy Trang vui vẻ ăn ngon lành, trong tâm cô cũng vui lây, cảm giác giống mấy bà mẹ nuôi con nhỏ vậy.

.

Ngày thứ 7, tiệm cafe đặc biệt đông khách, mọi người tuy làm việc không ngớt tay nhưng ai cũng tươi tắn, chỉ riêng có hai người cứ hoạch hoẹ nhau. Khỏi nói cũng biết rồi ha.

-Bà già rảnh thì lau dùm cái bàn, ngồi bầm điện thoại hoài.

Thùy Trang ném cái khăn cho chị quản lí đang ngồi vắt vẻo trên ghế, trông rất thư thả luôn, nhìn phát ghét ghê chứ.

-Em dám ra lệnh cho cấp trên luôn, ngon ta.

Hai mắt Lâm Anh híp lại, cổ để cái khăn qua một bên rồi đứng dậy chắp tay sau lưng, từ từ tiến lại chổ cô nhỏ đang trừng mắt với mình.

-Chứ chị ngồi không làm tượng hả?

Gấu bắt đầu xù lông rồi.

-Ai nói tôi ngồi không?

Lâm Anh nâng chân mày lên, hất mặt nhìn nàng. Lần đầu tiên cô thấy có nhân viên dám bật lại quản lí luôn đó, mà mình cũng lạ, càng bị nàng la mắng càng vui . ( gì mà ngộ năng dị)

-Quán đông khách thì ra phụ đi, đừng có ỷ chức cao rồi lên mặt nha.

Cơ mặt Thùy Trang cau có, hai tay nắm chặt, nàng gân cổ cố gắn từng chữ như là muốn lớn tiếng nhưng sợ làm phiền khách trong quán.

Bị Gấu cắn có làm sao không (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ