Chap 10. Em lớn rồi 🌚

1.5K 107 0
                                    




Buổi tối, mãi cho đến lúc đóng cửa quán, Lâm Anh mới chạm mặt Thùy Trang, nguyên do là nàng sau khi hôn đều cố tình tránh né cô, cũng là vì ngại. Lúc này hai người đứng đối diện nhau, vẻ bối rối trên gương mặt nàng vẫn chưa hề bớt đi.

-Về nhà thôi, chắc là buồn ngủ lắm rồi hả?

Lâm Anh khoá cửa xong thì ra xe, đưa nón bảo hiểm cho Thùy Trang rồi leo lên trước chờ nàng.

Đợi người kia đã an ổn sau lưng mình, cô mới bật chìa khoá xe chở nàng về nhà. Dạo gần đây Lâm Anh rất thường xuyên đưa đón Thùy Trang đi học, đi làm, trừ những khi cô quá bận mới để nàng tự đi thôi.

Ngồi sau yên xe Lâm Anh hôm nay, Thùy Trang bỗng cảm thấy yên ấm hơn mọi ngày, có phải là vì cô chắn hết cơn gió đông đầu mùa hay là do nụ hôn lúc chiều? Không suy nghĩ nữa, nàng vòng tay ôm eo cô rồi thoải mái tựa vào người phía trước. Cảm giác này lâu lắm rồi nàng mới nhậm được, giống như khi nhỏ được ba chở đi chơi mỗi cuối tuần, chỉ khác là tấm lưng của Lâm Anh nhỏ bé hơn ba nàng nhiều nhưng tựa vào đây lại tạo cho nàng một sự an toàn tuyệt đối.

Lâm Anh cũng mĩm cười ôn nhu, một tay đặt xuống hai bàn tay đan nhau ở trước bụng mình xoa nhẹ

.

-Lâm Anh, ai cho chị ăn bánh của tôi?

Thùy Trang đi học về, mở tủ lạnh thấy bánh bông lan của mình không cánh mà bay, nhắm mắt cũng biết thủ phạm liền sừng sộ chạy ra phòng khách tìm thủ phạm.

Quả nhiên Lâm Anh không chối cãi, chỉ cười cười ngầm thú nhận đã ăn bánh của nàng. Đồ đáng ghét này. Thùy Trang bậm môi, đánh cho cô một cái bỏ ghét.

-Thôi xin lỗi đi, lát nữa tôi chở em đi ăn nha, để chúc mừng sinh nhật em.

Lâm Anh đưa tay ra đỡ trước khi bị đánh thêm cái nữa, cô cười hì hì kéo con gấu hung dữ xuống ghế ngồi vuốt nhẹ lên lọn tóc xinh xắn rũ trước mặt nàng.

Nghe tới đó Thùy Trang vui trong lòng, nhìn lịch thì đã là 25 tháng 1, đúng ngày này 18 năm trước có một thiên thần được sinh ra mang tên Nguyễn Phạm Thùy Trang. Chuyện này Lâm Anh cũng nhớ, tạm tha cho lần này đấy.

-Ăn không ngon tôi đánh chị.

Nàng phồng má, vỗ nhẹ vào vai cô.

-Đảm bảo ngon.

Lại có người sủng nịnh, ngắt ngắt cái má của nàng. Chẳng biết từ bao giờ Lâm Anh đã yêu chết mất cái điệu làm nũng này, mà Thùy Trang cũng không còn cáu gắt khi bị cô tuỳ tiện nựng mình.

Thật ra Lâm Anh rõ biết cái nết hung dữ của nàng, cái bánh đó cô không phải vô tình mà cố ý ăn để có cớ chở con gái người ta đi chơi ấy mà. Thấy Thùy Trang sống xa gia đình, mỗi ngày nếu không có cô ở bên thì đều lủi thủi một mình trông thương vô cùng, điều này khiến Lâm Anh động lòng muốn làm cái gì đó cho nàng vui. Cua gái phải có kế hoạch chứ, tự nhiên thấy mình thông minh sáng dạ ghê.

(Cà chớn mà lâu lâu cũng được phết: Hường Trang said)

.

Tối hôm đó có người vì dại gái mà tốn một mớ tiền, có một cô bé ăn uống đã đời, còn được dẫn đi chơi nữa chứ.

Bị Gấu cắn có làm sao không (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ