Chap 9. Can đảm lên đi 😃

1K 97 7
                                    




Thùy Trang ngủ một giấc trọn vẹn cũng đến lúc tỉnh dậy, mắt vẫn nhắm, nhưng lại cảm thấy hôm nay cái ghế có vẻ êm hơn bình thường, nàng khó hiểu cự quậy. Mở mắt mới nhận ra mình đang nằm trên người Lâm Anh, đôi mắt nàng chớp chớp rồi mở to kinh ngạc. Lâm Anh khó ưa đang ôm nàng sao? Nàng đang nằm trên người cô ấy sao? Có thiệt không vậy?

Mà dụi mắt mấy lần vẫn chỉ thấy có một cảnh. Hai má nàng ửng hồng, cẩn thận ngồi dậy định chuồn đi trước khi cô thức giấc, lại bất ngờ bị vòng tay ấy ghì lại.

-Ngủ đi, trời đang mưa không có khách nhiều đâu.

Lâm Anh ôm đầu Thùy Trang nằm ép vào lồng ngực mình, nhàn nhạt nói, ngón tay còn khẽ vuốt mấy sợi tóc hồng hồng của nàng.

-Chị buông tôi ra đi, thật là kì cục.

Thế nhưng con gấu hồng đó lại vùng vẫy, cố thoát khỏi ra kẻ đang giam cầm mình. Ở nơi đông người mà đi ôm ấp nhau ngủ như vậy đó, ngại chết đi được với cái con người kì lạ này.

-Ừm dù sao người ta cũng thấy hết rồi.

Lâm Anh phì cười, véo nhẹ cái má trắng trẻo đang ụ một cục của nàng, sau cũng buông con gái người ta ra. Được nói lỏng vòng ôm, Thùy Trang lập tức tuột xuống rồi chỉnh lại tóc tai, trang phục của mình. Chả biết cái người kia có lợi dụng trong lúc nàng ngủ không nữa mà áo bị vén lên một xíu rồi nè.

-Ê bà già, chị dê tôi đúng không? (đúng rồi đó chị, em làm chứng nè 😊)

Kéo áo xuống cho chỉnh tề, xong Thùy Trang híp mắt nhìn chị quản lí đang phè phỡn trên ghế chăm chăm nghía mình, kiểu gì cũng không tin tưởng nỗi.

-Dê em cái gì? Vu khống tôi cắt mỏ em.

-Thế sao áo tôi bị vén lên?

Thùy Trang trừng mắt, vẫn đăm đăm hung dữ hỏi tội. Bằng chứ rõ ràng còn chối cãi.

-Thì tôi giúp em gãi lưng thôi mà, có làm cái gì đâu.

Lâm Anh cố tỏ ra là mình trong sạch, còn cặp mắt liếc tới liếc lui như đang che giấu tội lỗi.

-Gãi? - Nàng tiến lại một bước.

Thấy mặt nàng đã biến sắc, chỉ cần nói sai liền có thể ăn thịt coi nên Lâm Anh có hơi run nhẹ, nuốt nước bọt rồi thành thật và kèm theo nụ cười xởi lởi:

-Ờ...là đưa tay vô áo em, gãi lưng cho em dễ ngủ thôi mà. Á! ( trời ơi tin đc hong chị Trần)

Vừa nói tiếng trước tiếng sau liền bị một chiếc gối bay vào mặt, Lâm Anh trở tay không kịp luôn. Cô ném "hung khí" sang một bên, định mở miệng giải thích lại bị Thùy Trang lao tới chụp lấy cánh tay mình nâng lên và 1,2,3... phập cho một phát.

-AAA đau, tôi xin lỗi mà, ui đau thật đó.

Lâm Anh rít lên một tràng đầy đau đớn khi cánh tay bị một con gấu gặm cắn, có vùng vẫy cỡ nào cũng không buông tha. Thùy Trang không chỉ cắn mà còn nghiến, rất đau, tưởng chừng sắp gớt miếng thịt ra vậy làm cho người ta khóc thét. Còn Lâm Anh dù đau cỡ nào cũng không giám giật mạnh vì sợ sức của mình sẽ làm nàng ngã, đành bất lực chịu đựng.

Bị Gấu cắn có làm sao không (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ