Chap 23. Mặt trời của em

942 70 4
                                    




-Em bé dậy đi.

Diệp Anh vén nhẹ cái mền ra để nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cục bông nhà mình, đêm qua tận 12 giờ khuya cho nên nàng ngủ mê mệt dữ lắm.

Mặc kệ Diệp Anh kêu thì kêu, em bé vẫn không có dấu hiệu rục rịch.

Cô bật cười,hôn nhẹ vào trán nàng rồi ngồi dậy. Để Thùy Trang ngủ thêm xíu nữa cũng được,nhìn nàng ngủ ngon như thế ai mà nỡ đánh thức chứ.

Sau khi Diệp Anh vào nhà tắm được 10 phút, ở ngoài này Thùy Trang đã thức giấc. Hai bàn tay trắng trẻo đưa lên dụi dụi mắt, nàng nhìn ngó xung quanh không thấy Diệp Anh mới yên tâm.

Đáng ghét thiệt đấy! Nguyên đêm hại người ta ê ẩm cả người.

Thùy Trang giở chăn ra rồi chống tay ngồi dậy, nàng xoa cái lưng đáng thương của mình, khó khăn lết xuống giường.

Bịch

-Á~

Ui cha cái mông trắng xinh của người ta.

-Sao vậy?

Cánh cửa phòng tắm chưa đầy 5 giây sau đã bật mở, Diệp Anh chưa kịp mặc áo ngoài đã vội chạy ra, thấy em người yêu tội nghiệp ở dưới sàn liền bế nàng lên.

-Có sao không? Té đau hong em? Móp hết mông của gấu rồi.

Cô một tay bế nàng còn xoa xoa mông giúp nàng, còn nhún nhún người như dỗ mấy đứa con nít. Trời ơi! Người ta xót lắm đó.

-Tại Anh hết đó, bé đi hổng có nổi.

Cánh môi Thùy Trang trề ra giận dỗi, hai tay nắm lại đánh đánh vài cái vụn vặt lên vai cô.

-Anh thương thương, không đi được thì chị bế em.

Diệp Anh vừa mắc cười vừa thấy thương,dụi mũi vào cổ nàng hít một hơi thật sâu, tay vẫn chăm chỉ xoa mông cho em bé.

-Tắm cho em~

Được cưng chiều nên Thùy Trang càng làm nũng, cả người quắp vào cô õng ẹo.

-Rồi, tắm cho em nha.

Có biết làm vậy đây khoái lắm không hả? Diệp Anh lập tức nhận lệnh ôm em bé vào trong tắm rửa.

.

Quán cafe tiếp tục một ngày làm việc mới, mặc dù Thùy Trang đã cạn sức rồi nhưng nàng không muốn nghỉ, đòi đi theo cho bằng được. Thấy em bé giở chiêu nước mắt, Diệp Anh cũng chấp thuận thôi chứ còn làm gì được.

-Dạ em gửi bill

Thùy Trang đang làm việc rất chăm chỉ, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi hỏi ai không thích chứ.

-Hello, coi cái mặt kìa trời.

Người vừa lớn tiếng bước vào là Lan Ngọc, hai tay xách hai túi bánh, mặt kì thì đi tới chỗ Diệp Anh, cái người đang si mê ngắm em yêu kia.

- Sao cậu tới giờ này?

Diệp Anh giật mình, rời mắt khỏi cục cưng rồi hỏi bạn thân với thái độ ngạc nhiên.

-Mình là khách đó, cậu đuổi khách à?

Lan Ngọc ngồi xuống bàn chỗ Diệp Anh, đặt hai túi bánh lên đấy.

Bị Gấu cắn có làm sao không (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ