Chap 14. 🌚

1.3K 77 17
                                    


Hè lố!!!!!  Cóa ai nhớ tui không ạ🤣🤣
Nay tui siêng lại nên có truyện cho mn đây

--------------

-Thùy Trang, nghe anh nói đã, mọi chuyện không phải như vậy đâu.

Hôm nay Thùy Trang đến trường lại tiếp tục bị Thành Minh làm phiền, chuyện cậu ta kêu người chặn đánh Lâm Anh, nàng vẫn chưa bỏ qua đâu, chỉ là không muốn làm lớn thôi, nhưng cái tên này cứ dai như đỉa ấy.

-Tôi nói một lần nữa, đừng bao giờ đi theo tôi, tôi ghét nhất là loại người như anh đó.

Thùy Trang dừng bước, quay lại không kiêng nể xung quanh còn có nhiều người mà quát thẳng vào mặt cậu ta.

-Em cũng phải nghe anh nói chứ.

BỐP

Trước khi Thành Minh nói ra lý do để biện hộ đã bị Thùy Trang cho ăn một bạt tay.

-Khuất mắt tôi đi Thành Minh.

Nàng lạnh lùng nói, ánh mắt không chút dao động, vẫn một màu chán ghét với tên con trai trước mặt, kể từ nàng không muốn xem người này là bạn hay là đàn anh gì cả.

Giữa sân trường lại bị tát muốn méo mặt, biết bao nhiêu là con mắt nhìn mình, Thành Minh dĩ nhiên nhục nhã không kể hết. Cậu ta nhìn theo bóng lưng tàn nhẫn của người con gái ấy, môi bậm chặt, hai tay vò thành nắm đấm, cay cú ghi hận.

-Sao vậy nhỉ? Sao cô bé ấy lại đánh Thành Minh.

-Nhỏ này cũng gan ghê, vụ này chắc hot lắm đây.

-Đẹp trai vậy mà đánh thấy tội quá à.

...

-CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI! "quê là quê là quê chúng mình quê nhiều"

.

Trở về căn biệt thự rộng lớn của nhà mình, Thành Minh mang một bụng tức tối đi lên phòng ngủ, còn chả thèm chào hỏi mẹ một tiếng. Cậu ta mạnh tay ném chiếc cặp lên giường, móc điện thoại ra bấm gọi ai đó.

-Ba, con tìm được chổ con nhỏ đánh thằng út trật chân hôm bữa rồi.

Thành Minh nói một cách đắc ý, ba cậu vốn là tay làm ăn có máu mặt trên thương trường, vạn người kính nể, nếu đem so gia thế của cậu ta thì quán cafe nhà họ Diệp chỉ như một miếng bánh bé xíu. Cho nên để rửa mối thù này, Thành Minh quyết dạy cho Lâm Anh một bài học.

" Ừm, con cứ tới đó trước đi"

Lập tức bên kia có một giọng trầm thấp đáp lại. Sau đó là cái nhếch môi đầy tự tin của tên thiếu gia đang hả hê nghĩ tới kết quả sau cùng.

.

*Deang cafe*

-Mỏi vai quá đi à~

Lâm Anh ngồi xuống ghế, giả vờ than thở rồi dựa lưng ra sau ghế, mắt đảo quanh tìm xem em yêu có để ý đến mình không.

Và kết là không quan tâm luôn. Biết chắc là Thùy Trang nghe thấy rồi đó nhưng mà nàng cứ dửng dưng như chả biết gì, vẫn chuyên tâm làm công chuyện.

-Aaa mỏi chết người ta, sắp xụi rồi, không ai thương tui hết. (chị hay dị quá à)

Cảm thấy mình chưa đủ tội để bé gấu bận tâm nên coi rên rĩ thêm lần nữa, còn cố diễn nét mặt nhăn nhó đáng thương, người thì muốn nằm ra bàn luôn cho rồi.

Bị Gấu cắn có làm sao không (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ