[Baekhyun]
Hôm nay tôi tới lớp sớm hơn một tẹo, và có sử dụng ít nước hoa mà bà mua cho hồi tháng trước. Thú thực là tôi không có hứng thú với ba cái đồ ủy mị ấy đâu, chỉ là tự nhiên tôi muốn thế. Hoàn toàn không có gì khác đâu nhé!!!
Tôi đi vào khuôn viên trường. Quái thật, tại sao mọi người lại nhìn tôi thế chứ? Ai cũng nhìn tôi như thể tôi vừa làm chuyện gì khủng khiếp lắm vậy, tôi không nghĩ nhiều, lập tức bước qua những cái nhìn đó và bước vào lớp học. Nhưng mọi người trong lớp cũng không tha cho tôi, họ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, cả cái cô Hae Mi gì gì đó cũng nhìn tôi đầy căm phẫn. Tôi không hiểu, tôi đã làm gì sai à? Tôi nhún vai một cái rồi ung dung tiến về chỗ ngồi. Tên Chanyeol chết tiệt ấy vẫn chưa tới và tôi thì đang ngồi một mình ở đây ><
Tôi lấy cuốn truyện tranh yêu thích của mình ra và bắt đầu đọc. Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường đến khi tôi đọc đến trang truyện thứ 3..
Tôi nghe thấy tiếng ồn ào. Một đám người đang nhoi nhoi ngoài cửa lớp và trong đám người đó, tôi thấy Tao và Luhan, họ đang cãi nhau với ai đó, chất giọng the thé của Luhan vang lên khiến tôi có hơi khó chịu, tôi quyết định gấp quyển truyện lại và đi ra ngoài xem, bạn biết đấy, tính nhiều chuyện của tôi.. -,,-
Chân phải tôi vừa nhấc ra khỏi ghế thì một bóng đen đã lù lù xuất hiện trước mặt tôi, che đi hết ánh sáng. Khi tôi nhận thức lại thì trước mặt tôi chỉ thấy chiếc cà vạt xanh lơ bị nhàu nát cùng chiếc áo sơ mi cũng tơi tả không kém. Và tôi cũng kịp nhận nhận ra rằng tôi chỉ đứng đến bụng hắn ta >
"A.."
Tôi vô thức kêu lên một tiếng, ngước mắt nhìn người đối diện..
"A đúng rồi, anh hai nó là Kim Jongin, hắn đẹp trai lắm nha, học trên bọn mình một lớp.."
Những câu nói của Luhan ngày hôm qua hiện lên trong đầu tôi...người này..có khi nào là Kim Jongin..???
Khi tôi còn đang trong tình trạng..ngơ thì hắn đã lên tiếng
"Chào..Baekhyun!"
Hắn vừa gọi tên tôi, còn chào tôi nữa, điều này khiến nghi ngờ hắn là Kim Jongin của tôi có chút lung lay.
"Tôi là Kim Jongin!"
Hắn cười, còn tôi vẫn tròn xoe mắt. Hắn là Kim Jongin thật rồi, và hắn trông cực kỳ đẹp trai, y như lời Luhan nói. Hắn thật cao, thơm nữa, mùi nước hoa hơi nồng của hắn xộc vào mũi tôi khiến tôi mê mẩn. Tôi vẫn cứ ngẩn người ra như thế đến khi hắn nói câu tiếp theo
"Tôi thích cậu..Baekhyun, hẹn hò với tôi nhé?"
Tôi có nghe lầm không? Hắn vừa bảo hắn thích tôi? Muốn hẹn hò với tôi? Tôi phải làm sao đây? Ôi tôi chết mất, tôi sao có thể hẹn hò với hắn. Tôi còn chưa biết hắn là ai kia mà!! Chanyeol, Chanyeol, cậu ở đâu mau cứu tôiii!
Tôi không hiểu vì sao trong lúc ấy tôi lại nghĩ tới Chanyeol và cầu cứu hắn. Tôi không biết nữa, chỉ là trong lúc đó, đại não của tôi chỉ hiện ra hình ảnh của tên khỉ ấy, và tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [ChanBaek-HunHan] - "Không Thể Buông Tay"
FanficTrải qua bao nhiêu chuyện như vậy, chúng ta chính là vẫn cần nhau, không thể buông tay, không thể rời bỏ người kia được..! CY yêu em, BH ♥