Chương 9

102 9 4
                                    

Vì chương này cách dòng nhiều lắm, mấy bạn để chế độ cuộn trang sẽ dễ đọc hơn nha :* Thanks for reading =))

***

"Cả lớp chú ý cái đê!!" Cô YooRa đem cây thước gỗ đập mạnh lên bàn, trong đầu oán hận nghĩ đã làm gì thất đức để phải gánh chịu cái lớp hỗn loạn, không xem ai ra gì thế này.

"Đây là Trương Khánh Mỹ, học sinh mới của lớp ta... Khánh Mỹ giới thiệu về mình đi."

Khánh Mỹ nở nụ cười thiên thần, khoe ra hàm răng trắng đều như bắp.

"Chào các bạn, mình là Khánh Mỹ, mong các bạn chiếu cố.."

Từ bàn dưới một nam sinh nói vọng lên:

"Khánh Mỹ đây có phải người ngoại lai ? Tên thực khó đọc nga.."

Cô nhất thời không biết phản ứng thế nào liền đớ người ra, may mà có cô giáo nhảy vào đỡ

"Khánh Mỹ là người gốc Trung chính hiệu nha, chỉ là qua Hàn sinh sống thôi đó.. Còn nữa, bạn ấy hơn mấy đứa 2 tuổi, hai năm trước vì lí do gia đình mà bảo lưu điểm thôi học, sau khi ổn thỏa lại quay về tiếp tục đi học a, mấy đứa liệu chừng mà.."

Thao thao một hơi dài như thế, khi dừng lại mới biết chẳng có đứa nào thèm lắng nghe mình, cô YooRa tức đến nghẹn họng. Bọn mê gái đó, sao chúng có thể phớt lờ mình như vậy? Mình chính là xấu hơn học sinh của mình nữa sao??

"Khánh Mỹ dễ thương ghê.."

"Khánh Mỹ cười cái đi, nhìn tớ cười này.."

"Khánh Mỹ, lại đây ngồi với tớ.."

Lũ con trai cứ thế buông lời ngon ngọt nã đến tai Khánh Mỹ khiến gò má cô tự nhiên ửng lên hai sắc hồng hồng nhìn đến là mê người. Cô mặt ngoài e thẹn là thế, nhưng trong lòng lại tự đắc nghĩ, bản thân mình dù rời đi hai năm như thế nhưng danh tiếng hoa khôi vẫn là còn đó, chưa bị lung lay phần nào đi.

BaekHyun ngồi nhìn cả lớp nháo nhào, sau lại nhìn chăm chăm vào cuốn sách nhưng thật ra chẳng nhét được chữ nào vào đầu.

Người ta nói "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng".Không phải cậu và Khánh Mỹ hai người chính là quá ư vô duyên rồi đấy chứ? Chạm mặt nhau ở nhà còn chưa đủ hay sao mà lên trường rồi vẫn ám lấy nhau? Aish, lại còn chung một lớp, ông trời thực muốn trêu ngươi BaekHyun nha..

Cậu oán hận nhìn sang ChanYeol đang say sưa ngáy khò khò. Cái tên điên này, gây chuyện rồi đem con bỏ chợ đây, cậu ta còn có não không, grư aaaa, sao lại có thể để phụ nữ ở nhà mình như vậy chứ?? Đã thế sáng lại đi học sớm, bỏ mình lại với hai cô bánh bèo kia nữa chứ. Cũng may là cậu nhanh chóng rời đi từ sớm, không lại đụng mặt nhau thì thêm khó xử a..

Nhắc mới nhớ, sáng nay trước khi đi học, cậu còn thấy dĩa bánh táo nghi ngút trước bàn bếp, nghĩ chắc là Khánh Mỹ làm cho ChanYeol, phản ứng của cậu ta hôm qua quá ư là kì lạ khi mình nói đó là bánh táo mà. BaekHyun lúc đó không thèm suy nghĩ, véo luôn một mẩu to bỏ vào mồm, tự nghĩ đó là khuôn mặt của hắn thì càng ngon miệng hơn =)).

[LongFic] [ChanBaek-HunHan] - "Không Thể Buông Tay"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ