Hanahaki : Là một căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương. Lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và giải phóng nó theo đường miệng - bằng cách nôn hoặc ho. Hanahaki là một căn bệnh rất hiếm gặp. Chỉ có thể chữa khỏi khi tình cảm đơn phương kia được đáp lại; hoặc có thể phẫu thuật cắt cuống hóa trọng cổ họng, nhưng sau đó tất cả cảm xúc nồng nhiệt từng dành cho kẻ mình tương tư sẽ biến mất.
Đây là một căn bệnh giả tưởng.
.
.
.
______________________________
Chiều cuối Thu.
Bầu trời ảm đạm một gam màu nhạt. Quầng mây trôi hững hờ cuốn theo những vệt nắng buồn phiền cuối ngày đi đâu đó, xa...Gió thổi nhàn nhạt, cuốn thảm cỏ xanh mướt nghiêng theo hướng đi của nó. Xốc lên những cánh hoa trắng muốt vào màn trời
Bồ công anh bay trong gió.
Thùy Trang rời rạc nằm lên thảm cỏ với đầy hoa bồ công anh trải xung quanh. Nàng chắp tay lên bụng, hướng ánh mắt về phía bầu trời, màu hoàng hôn cuối ngày phản chiếu lên đôi đồng tử đen đặc màu than. Nàng cứ nhìn như vậy, chỉ một lúc, màu trời gây cho Thùy Trang cảm giác chán nản, nàng lại ngoảnh đầu tự tìm kiếm cho mình một niềm vui, một niềm vui luôn ở ngay cạnh.
- Trang cứ nằm như vậy không hay đâu, đứng dậy đi!
Diệp Anh ở xa đang tiến lại gần, với đôi chân trần và bộ váy suông trắng muốt. Diệp Anh luôn như vậy, thích đi chân trần dù là trời lạnh hay nóng, cô luôn thích cảm giác được tiếp xúc với mặt đất trực tiếp,mặc kệ Tú đã bao lần phàn nàn vì như thế rất hại sức khỏe, cô có thể bị ốm bất cứ lúc nào.
- Ngồi dậy mau , Anh kéo Trang ra đây không phải để Trang nằm dài ra đất nhé. Không chịu vận động thì cơ thể Trang sớm muộn cũng như cành cây cho xem!
Diệp Anh chống đầu gối dịch lại gần Thùy Trang. Niềm vui của Thùy Trang đây rồi.
Cô ấy đang ở ngay sát bên nàng.
Mọi thứ của Diệp Anh đối với Thùy Trang đều tuyệt vời.
- Để Trang yên, Anh!" Cứ làm phiền Trang đi! Trang thích nó mà."
- Nếu Trang không ngồi dậy Anh sẽ không bỏ tay ra đâu _ Diệp Anh vừa nói vừa nhéo vào má Thùy Trang.
"Nhéo suốt đi cũng được!"
- Được rồi, ngồi dậy là được chứ gì!
Diệp Anh buông tay ra khỏi mặt Thùy Trang khi nàng bắt đầu có dấu hiệu theo đó chống tay đứng dậy. Nhưng vừa nhích mông khỏi mặt đất chưa tới nửa mét, một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, cơ thể nàng đang ở vị trí không cân bằng nên theo đà mà ngã phịch xuống đất.
Diệp Anh cười như được mùa.
-Gió thổi thôi mà Trang cũng ngã được hả?!
- Thôi ngay, tắt cái nụ cười đó của Anh cho Trang!
Diệp Anh giả lả đứng dậy, ý cười vẫn chưa nguôi trên khóe miệng, vừa nhìn nàng vừa nói:
- Trang, Trang giống như hoa bồ công anh vậy. Trang quá mong manh...
Thùy Trang bĩu môi, nàng thích Diệp Anh nhìn mình thật đấy, nhưng nàng không thích việc Diệp Anh xem mình như con nít yếu đuối như thế.