Nhà vệ sinh đằng sau hậu trường của Chị đẹp.
Thuỳ Trang xịt nước hoa vào cổ tay rồi chà xát khắp người. Mùi dạ lan hương phủ khắp quần áo ngọt dịu. Không phải tự dưng mà Thuỳ Trang thay đổi thói quen không dùng nước hoa, đã bảo nàng không thích thứ mùi gắt mũi của hương hoa pha lẫn hóa chất rồi mà! Chỉ là dạo gần đây, mùi hoa hồng vương trên người nàng ngày càng rõ rệt, không dùng thứ mùi khác nồng hơn thì chẳng thể át đi được.
Vừa định mở cửa nhà vệ sinh bước ra, một cơn đau nhói trào lên từ lồng ngực làm Thuỳ Trang phải dừng mọi hành động lại. Nàng vội vã trở lại bồn rửa mặt, gập người xuống nôn thốc nôn tháo, những cánh hoa ám muội lại tuôn ra, đỏ rực cả bồn rửa trắng toát. Thuỳ Trang càng hoảng hốt hơn khi nhận thấy mắt mình mất dần tiêu cự, mọi thứ trước mắt ngày càng mờ đi, cùng với cơn đau đang gia tăng không ngừng nơi đường hô hấp. Nàng chống tay vào bệ đá hoa mát lạnh, cố giữ thăng bằng khi đôi chân yếu ớt mất dần khả năng chống đỡ. Cảm giác nghẹn ứ nơi cuống họng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cuống hoa đang dần to lên.
Lấy từ túi áo một vỉ thuốc đầy những viên trắng dã, Thuỳ Trang dốc hết một lần vào miệng, vị the cay tràn khắp khoang miệng cổ họng. Mấy viên thuốc bé tí này thì làm gì được căn bệnh bất trị từ trái tim này chứ? Dù sao, ít ra nó cũng giúp nàng giữ cho giọng nói không bị biến tướng quá nhiều. Nhưng thuốc men còn có thể giúp nàng cầm cự được bao lâu nữa chứ?!
Thuỳ Trang biết, việc mình còn sống cho tới bây giờ đã là một kỳ tích.
Hanahaki chỉ có thể chữa trị bằng cách phẫu thuật cắt cuống hoa, hoặc là tình cảm đơn phương được đáp lại.
Nhưng cả hai cách, suy cho cùng cũng đều vô vọng đối với Thuỳ Trang.
Tình cảm đơn phương được đáp lại ư?! Không bao giờ đâu! Diệp Anh đã thích người khác mất rồi, không phải là nàng.
Còn việc phẫu thuật cắt cuống hoa? Làm sao được khi lịch trình dày đặc còn chẳng có thời gian để thở?! Nàng còn là người của công chúng, sẽ ra sao nếu việc Thuỳ Trang đơn phương một người tới mức sinh bệnh bị lộ ra ngoài?!
Nhưng dường như còn một lý do khác nữa khiến Thuỳ Trang không muốn phẫu thuật. Một lý do nào đó không rõ ràng đến mức cả Thuỳ Trang cũng chẳng nhận diện chính xác được nó...
Không muốn từ bỏ tình cảm này ư...?!
Phải một lúc lâu sau đó, sức lực mới trở lại với cơ thể Thuỳ Trang, đôi mắt cũng dần trở về được tiêu cự vốn có, cơn đau tạm thời lắng xuống. Nàng vặn vòi, liên tục tạt dòng nước lạnh ngắt vào mặt để lấy lại tỉnh táo. Thuỳ Trang ngẩng mặt lên, nhìn vào tấm gương lớn trước mặt, phản chiếu hình ảnh của chính nàng. Mái tóc đẫm nước với những giọt chảy dài từ trán xuống cằm, khuôn mặt có chút tái xanh, cơ thể có phần gầy gò nhỏ nhắn hơn trước vì đã sụt mất vài cân.
Sức nóng từ máy sưởi trong nhà vệ sinh làm nước bốc hơi, bám vào mặt gương, hình ảnh phản chiếu trước mặt trở nên vẩn đục vì hơi nước.
Dưới đáy mắt đen đục của Thuỳ Trang bất chợt hiện lên vài tia sáng khó hiểu.
Nàng xoay người trở ra ngoài.