7.

135 12 0
                                    

Công viên buổi đêm vắng người. Trời đã vào Thu nhưng vẫn còn đọng lại dư âm của đợt nóng mùa Hè.

Lan Ngọc ngồi trên băng ghế dài nơi góc khuất của công viên. Đôi mắt thoáng lên nỗi buồn man mác, nhìn đăm chiêu vào ngọn đèn đường màu vàng phía trước.

Vài cơn gió thi thoảng lại vút qua, mang theo mùi hương buổi đầu mùa nồng mũi. Tiếng lá xào xạc đánh vào nhau, nghe trống trải. Ánh đèn le lói màu vàng nhạt trầm ấm, da diết một cảm xúc.

Tất cả mọi thứ xung quanh như chỉ tô điểm cho sự cô đơn của một con người...

Lan Ngọc ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời, chỉ muốn xé toạc những đám mây kia ra.

Màn trời về đêm không một vì tinh tú lấp lánh. Chỉ có những mảng đen mịt mờ phủ khuất ánh dương.

Thật giống với màu mắt của một người...

Lan Ngọc thở hắt ra một hơi, mang theo làn khói trắng phả ra.

Tình cảm ấy...bắt đầu từ khi nào nhỉ...?

Một buổi chiều ảm đạm của tháng 3 năm ngoái.

Màn mưa vẫn rả rích ngoài trời từ sáng. Lan Ngọc đứng dưới mái hiên trước ở quán cà phê, nâng tay hứng từng giọt mưa nhỏ giọt. Phải, cô thích mưa, nhưng ít ai biết điều này, một người lúc nào cũng nghịch ngợm và sôi nổi như cô, thật khó để người ta nghĩ cô có hứng thú với vẻ u ám của mưa.

Lan Ngọc cứ tận hưởng niềm vui riêng trong thế giới của mình, cho tới khi một thanh âm trầm bổng phá vỡ sự riêng tư đó.

- Chị đang làm gì thế?

- Ối mẹ ơi!

Lan Ngọc giật bắn người, bậc thềm trước hiên nhà trơn trượt, cô chếnh choáng ngã ngửa. Khi tấm lưng chỉ còn cách mặt đất nửa mét, một bàn tay đã vội chường ra, giữ chặt lấy cánh tay vô thức vươn lên tìm điểm tựa của Lan Ngọc.

Bàn tay ấy nhỏ nhắn, và rất lạnh...

Nhờ vào lực kéo yếu ớt đó, cơ thể Lan Ngọc trở về vị trí cũ, đôi chân lấy lại thăng bằng. Cô bực dọc phủi đi những giọt nước mưa vô tình bám lên áo.

- Chị xin lỗi làm em giật mình. Em có sao không?

Câu hỏi nhỏ vang bên tai. Lan Ngọc bây giờ mới nhớ tới sự hiện diện của vị khách không mời đứng bên cạnh mình, cô nhướn mày quay sang.

- Chị là...?

Lan Ngọc cau mày, đôi mắt híp lại thành một đường nhỏ xíu cùng với bọng mắt lớn. Cô đang cố nhớ xem người đang đứng trước mặt mình là ai, cô không nghĩ là mình có quen thân gì với cô gái đứng trước mặt.

- ChịTrang Pháp. Rất vui được gặp em!
- À... Trang Pháp! Chào chị! _ Lan Ngọc bật cười thành tiếng, nhưng cô dừng lại ngay lập tức khi thấy Thuỳ Trang có vẻ ngớ người trước dáng vẻ có phần ngu ngốc đó của cô.

[Chuyển ver] |Hanahaki| DLAxTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ