- Đi mà Tú Vi~!
- Chị đã nói không được là không được! Đừng mè nheo nữa Trang! Bác sĩ nói chị nên hạn chế ra gió, quên rồi sao?!
Thuỳ Trang bĩu môi chán nản, nàng nằm phịch xuống, lăn lộn trên giường. Từ khi nhập viện đến giờ, Thuỳ Trang lúc nào cũng phải đối mặt với máy móc kiểm tra, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi cũng đều bị rập khuôn. Mùi thuốc sát trùng lúc nào cũng vập vờn quanh mũi, bác sĩ và y tá thì thường xuyên lượn lờ qua lại trước mặt với bộ cánh trắng muốt. Khung cảnh xung quanh lúc nào cũng chỉ thấy một màu nhàm chán, từ trần nhà, sàn gạch cho đến vật dụng, cái gì cũng chỉ có màu trắng.
- Khi nào em khoẻ lại rồi, chị sẽ đưa em đi chơi thoả thích _ Tú Vi chán nản lật từng trang tạp chí.
Thuỳ Trang thầm nguyền rủa, không phải chị là người biết rõ nhất khoảng thời gian ít ỏi của nàng sao?! Thời gian còn lại để sống của Thuỳ Trang chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, năm ngày. Tầm nhìn hạn hẹp nơi ban công phòng bệnh không đủ làm Thuỳ Trang thoả mãn, nàng thật sự muốn được ra ngoài tự mình tận hưởng khí trời. Không lẽ Tú Vi muốn nàng chết rũ ở cái bệnh viện đáng sợ này, muốn giam cầm nàng, không cho phép nàng nhìn thấy khung cảnh thiên nhiên bên ngoài lần cuối thật sao?!
Lan Ngọc đứng dựa lưng vào bức tường đối diện giường bệnh, phì cười trước bộ dạng khó ở của Thuỳ Trang. Thật lòng cô cũng muốn cho Thuỳ Trang ra ngoài chơi, ở mãi một chỗ không phải là ý hay. Ngặt một nỗi Tú Vi lại quá nghiêm khắc, và khi chị đã quyết định làm việc gì rồi, dù có nài nỉ gãy lưỡi cũng không thể xoay chuyển. Ngay cả Lan Ngọc cũng chẳng thể làm được gì.
Ánh đèn trắng hắt vào mắt, trong đầu của Lan Ngọc bỗng xuất hiện một ý tưởng điên rồ. Cô mở của đi ra ngoài, nhưng chỉ thoáng chốc sau đã quay lại, Thuỳ Trang và Tú Vi không để ý lắm đến hành động của Lan Ngọc.
-Tú Vi. Chị xuống nhà ăn của bệnh viện mua giúp em ly nước cam đi! Em khát quá!
Tú Vi nhướn mày.
Hình như có gì đó sai sai trong câu nói của Lan Ngọc, chắn chắn có gì đó không đúng.Nhưng Tú Vi không thể nhớ ra điều sai ở đây là gì, cô nhìn sang Lan Ngọc, em vẫn giữ vẻ mặt tươi cười đó, như không có gì bất thường xảy ra.
Tú Vi thở dài, cô dứng dậy, ném quyển tạp chí đọc dở xuống sofa.
- Chờ đấy! Chị sẽ đi mua cho em rồi về ngay.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại, Tú Vi thẳng tay khoá chốt ngoài, chỉ để đề phòng hai con người kia bỏ trốn thôi. Họ lúc nào cũng nghịch ngợm bất chấp tình huống.
.
.
.
- Chị ấy chặn cửa từ bên ngoài rồi, không mở ra được! _ Thuỳ Trang chán nản.- Chị đừng lo! Em mà đã ra tay thì sẽ không có bất kỳ một lỗ hổng. Chúng ta còn đường khác để ra ngoài mà!
Lan Ngọc vừa nói vừa véo nhẹ vào má của Thuỳ Trang, vẻ mặt của em khi hờn dỗi cũng thật đáng yêu.
Thuỳ Trang tròn mắt, nàng không hiểu Lan Ngọc đang nói gì, phòng bệnh này chỉ có một cửa chính ra vào thôi mà, làm gì còn đường khác.
Lan Ngọc nở nụ cười gian tà, cô lấy từ trong túi áo vật mà mình đã kiếm được lúc nãy...
.
.
.
Tú Vi cạn lời.