Ngọc Huyền ngồi trên băng ghế dài ở phòng chờ, vung vẩy đôi chân. Em cắm cúi vào màn hình điện thoại, ngón tay không ngừng ấn hí hoáy.
- Em đang làm gì mà vui thế?
- Ôi mẹ ơi!!!
Ngọc Huyền đứng tim khi đột nhiên nghe một giọng nói kề sát bên tai. Suýt nữa cái điện thoại của em đã vỡ tan tành dưới đất rồi. Em ngẩng đầu lên, bắt gặp một nụ cười tinh nghịch.
- Chị làm em sợ đấy!
- Em đang nhắn tin với người yêu đấy à?!
Thuỳ Trang vắt hai tay ra sau lưng, giọng điệu có chút trêu chọc. Và nàng chắc mẩm mình đã đúng khi thấy khuôn mặt của Ngọc Huyền đỏ lên.
- Là Diệu Nhi..
- À, Diệu Nhi... Hai người bắt đầu từ bao giờ vậy?
Nói trắng ra thì Thuỳ Trang có hơi ngạc nhiên khi Ngọc Huyền đang hẹn hò với Diệu Nhi đấy. Vì trước giờ Thuỳ Trang nghĩ người như Ngọc Huyền chắc sẽ thích kiểu hiền hòa thân thiện như Hương Ly hay một chút nghịch ngợm như Quỳnh Nga chứ.
- Diệu Nhi có gì tốt mà khiến em thích thú thế?
- Em ấy sao?!Đôi mắt cuốn hút. Đôi môi em ý rất quyến rũ. Ôi em ấy làm em thích chết đi được!
Ngọc Huyền kể lể đủ thứ mà em cho là tốt đẹp của Diệu Nhi, giọng nói không giấu nổi sự hào hứng. Vẻ hạnh phúc ngập tràn khuôn mặt.
Nhìn Ngọc Huyền như vậy, bất chợt Thuỳ Trang cảm thấy lạnh lòng. Nàng tự hỏi khi nghĩ về Diệp Anh, nàng có trông giống như vậy không? Nàng cảm thấy hình ảnh của mình nơi Ngọc Huyền. Chỉ khác ở chỗ Ngọc Huyền được người kia đón nhận tình cảm, còn nàng thì không...
- Huyền này!
- Dạ?
- Xin em đừng quá yêu một ai đó nhé!
- Tại sao ạ?
Thuỳ Trang nhìn sang Ngọc Huyền, màu mắt nâu sáng của em làm nàng hơi chùng lại, nhưng câu nói vẫn bật ra khỏi miệng trong lúc vô thức.
- Vì em là một đứa trẻ thích sạch sẽ...
Ngọc Huyền không hiểu, thậm chí có phần khó chịu với câu nói của chị.
Thuỳ Trang cười xòa. Nàng đang nghĩ gì mà lại đi đạp lên thứ tình cảm chỉ vừa mới chớm nở của đứa em này chứ?!
Nhưng em sẽ không chịu nổi những cánh hoa nhớp nhúa này đâu. Nếu em quá đơn phương một ai đó...
.
.
.Chung kết Chị Đẹp
Nửa năm trôi qua như gió thoảng, vụt qua thôi, nhưng để lại rất nhiều dư âm.
Tiếng hò hét của fan.
Không hiểu sao lồng ngực lại đau nhức một cách bất thường. Thuỳ Trang nhăn mày, nàng cảm thấy thật tồi tệ khi vào một ngày trọng đại như thế này, nàng lại không ở điều kiện sức khỏe tốt nhất.
Tiếng vang vọng từ hàng ghế khán giả, lan ra khắp hội trường. Thuỳ Trang day lấy thái dương, cố gắng làm giảm cơn đau đầu, nhưng vô vọng. Tầm mắt Thuỳ Trang bắt đầu thu hẹp dần, xung quanh mờ đến mức nàng chỉ còn nhìn thấy những khối màu sắc nhòe nhoẹt. Tai ù đi vì tiếng ồn. Dây thần kinh não bộ như căng ra, chực chờ đứt.