10.

154 11 0
                                    

Nắng sớm nhàn nhạt trải dài khắp nơi, chen lên những mảnh đất ẩm ướt. Những giọt mưa còn vương lại trên tán lá nhỏ xuống từng hồi. Trận mưa rào đêm qua dường như làm mọi thứ diễn ra xung quanh chậm lại, đâu đây vẫn còn vương mùi hương của ánh ban mai pha loãng với hơi đất ướt đẫm.

Mùa Xuân ở Phú Quốc luôn nhẹ nhàng và thanh bình như vậy.

Nhưng Diệp Anh hoàn toàn không có ý định tận hưởng sự thanh bình đó.

Căn nhà nhỏ ở Phú Quốc vắng người, chỉ riêng một mình cô.

Cô thừ người ở một góc phòng. Căn phòng nhỏ không một ánh đèn, thứ gì nhất chiếu sáng nơi đây là những tia nắng mờ ảo vô tình lọt qua khỏi tấm rèm dày che kín khung cửa sổ.

Diệp Anh như bị chìm trong thứ ánh sáng nhoà nhoà đó, tẻ nhạt và buồn chán. Cô ngồi hẳn xuống nền nhà, dựa đầu vào tường, gom thân hình cao ráo của mình lại một góc, headphone gắn trên tai. Trong lòng chất đầy những suy nghĩ bề bộn. Không khí yên bình nhẹ nhàng của quê hương và tiếng nhạc từ chiếc điện thoại, đang phát một bản ballad nào đó mà Diệp Anh không còn nhớ rõ tên, vẫn chẳng đủ để xoa dịu đi tâm hồn mù mịt của cô.

Đôi mắt nâu bất động, như đang tập trung vào một thứ gì đó không hề tồn tại...

Diệp Anh và Thuỳ Trang biết nhau từ khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ.

Ngay từ nhỏ, Trang đã là một đứa bé yếu ớt, khiến Diệp Anh luôn phải ở bên cạnh để bảo vệ. Cả hai đều không nhận được sự quan tâm đúng đắn của người thân nên dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm ở nhau, có thể hiểu được người kia chỉ qua một cái chớp mắt, một câu nói, và trên hết, họ luôn biết lắng nghe và thấu hiểu cho nhau. Ở bên cạnh Thuỳ Trang, cô sẽ chẳng phải lo lắng về điều gì cả. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, trong suy nghĩ của Diệp Anh, Thuỳ Trang sẽ là người duy nhất cô phải quan tâm và bảo bọc suốt đời.

Cho tới khi Mai Ly xuất hiện.

Trong cảm nhận của Diệp Anh, người cô ấy hiện ra như một mỹ cảnh, với vầng hào quang sáng rọi của mặt trời tỏa xung quanh. Vẻ ngoài hoàn hảo cùng bộ mặt dửng dưng với mọi chuyện, nhìn em luôn lạnh tanh như một tảng băng bí ẩn, sự lạnh lẽo theo một cách riêng không thể lẫn đi đâu được.

Diệp Anh còn nhớ như in lần đầu tiên chạm mặt trực tiếp với em, qua đôi mắt nâu sẫm phảng phất nỗi buồn kia, cô đã lờ mờ nhìn thấy được nội tâm phức tạp ẩn đằng sau vẻ ngoài vô cảm, lạnh lẽo đến run rẩy.

Và Diệp Anh nhớ mãi đôi mắt một màu nâu tối đó...

Tất nhiên, người đầu tiên Diệp Anh tìm đến để tâm sự về những rung động của mình, chính là Thuỳ Trang.

Không biết từ lúc nào, những cuộc trò chuyện giữa cô và người bạn nhỏ đó chỉ còn xoay quanh Mai Ly...

Tiếng nhạc từ điện thoại trôi thẳng vào tai làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của Diệp Anh. Cô giật phăng chiếc tai nghe ra, ném xuống nền nhà.

Tầm rèm dày cuối cùng cũng được kéo ra. Ánh nắng giữa ngày tràn vào căn phòng. Diệp Anh thả người, để mặc cho ánh sáng chiếu lên khắp người, nắng nhảy nhót trên gương mặt thanh tú, len lỏi qua từng lọn tóc buông xõa. Cái ấm áp sưởi khắp cơ thể.

[Chuyển ver] |Hanahaki| DLAxTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ