"RẦM RẦM..."
- TRANG! CHỊ TRANG! MỞ CỬA RA! CHỊ CÓ LÀM SAO KHÔNG?!Sự ồn ào đánh động tất cả mọi người. Lan Ngọc gào thét, tay không ngừng đập mạnh vào cửa phòng tắm. Lần đầu Quỳnh Nga thấy Lan Ngọc mất bình tĩnh như thế, nhưng chị không ngạc nhiên, vì chính chị bây giờ cũng đang lo cho Thuỳ Trang tới cháy ruột cháy gan đây!
- Có chuyện gì thế ?! _ Ngọc Huyền vội vã chạy lại.
- Trang lúc nãy tự dưng chạy ào vào phòng tắm. Bây giờ em ấy cũng ở trong đó hơn 30 phút rồi. Chị với bé Ngọc gọi mãi mà em ấy không ra, cũng chẳng đáp lại!
-Nhi đi kiếm chìa khoá dự phòng lại đây! _ Ngọc Huyền cau mày.
"Cạch"
Ngay sau khi Diệu Nhi vừa quay lưng đi được hai bước, cánh cửa phòng tắm bất chợt mở, Thuỳ Trang bước ra với dáng vẻ thản nhiên.
- Chị ở trong đó làm cái gì? Tại sao em gọi mãi không trả lời? Chị có sao không? _ Lan Ngọc bức xúc.
- Chị xin lỗi, tại mệt quá nên chị ngủ quên luôn trong phòng tắm, không nghe thấy tiếng mọi người.
Thuỳ Trang xoa đầu tỏ vẻ bối rối, đôi mắt híp lại cùng với nụ cười quen thuộc, mong muốn sự bỏ qua của mọi người.
- Không sao là tốt rồi. Lần sau chị đừng có làm mọi người lo lắng nữa! _ Ngọc Huyền xoay người phẩy tay bảo mọi người còn lại trở về phòng ngủ, họ còn quay chương trình vào ngày mai.
Thuỳ Trang phủi qua quần áo, rồi cũng lững thững tiến về phòng ngủ. Nàng bước ngang qua người Lan Ngọc, và cố gắng không nhìn vào mặt Diệp Anh đang đứng ngay trước. Đã bước tới cửa nhưng còn chưa kịp mở ra, một bàn tay quen thuộc bất chợt nắm chặt vào vai xoay nàng bật ngược trở lại.
- Trang không sao thật chứ? _ Diệp Anh lo lắng hỏi.
Hơi ấm thân thuộc nơi bàn tay Diệp Anh lan dần từ bả vai xuống khắp cơ thể, tựa như điện giật. Thuỳ Trang giật người hất thẳng tay Diệp Anh ra.- B... BỎ RA...! _ Nàng vô thức gằn lên.
Chỉ mất một giây sau đó để Thuỳ Trang bình tĩnh lại và ý thức được mình vừa làm việc gì. Nàng cắn răng ngăn cho cơ thể không run rẩy, và cố gắng không nhìn vào mắt Diệp Anh, khi mà trái tim vẫn đang thổn thức với mùi hoa hồng nghẹn đắng lồng ngực.
- Xin... Xin lỗi... Tại tự dưng Anh giữ vai làm Trang giật mình...
Thuỳ Trang lý nhí trong cổ họng, rồi bỏ mặc Diệp Anh và cả Lan Ngọc đang đứng nhướn mày một cách khó hiểu với mình, nhẹ nhàng xoay lưng khuất sau cánh cửa phòng ngủ.
Diệp Anh đứng như trời trồng, đôi mắt nâu bất động vào khoảng không. Bàn tay lúc nãy bị Thuỳ Trang hất ra vẫn còn lưng chừng giữa không khí, như mơ hồ muốn vươn ra nắm lại cái gì đó, như còn vương dấu ấn của sự vô tình.
Đây là lần đầu tiên Thuỳ Trang hất tay cô ra...Lan Ngọc là người duy nhất còn đứng lại trong phòng khách để chứng kiến thái độ kỳ lạ của đôi bạn thân thiết suốt mười sáu năm.
Có lẽ lúc nãy Thuỳ Trang đã quên mất một điều - Lan Ngọc là một người nắm bắt tâm lý người khác giỏi đến mức đáng sợ. Chừng đó là quá đủ để Lan Ngọc nhận ra được một vấn đề đang diễn ra. Cô khoanh tay đứng lặng, hướng ánh mắt nguội màu xuyên qua trần nhà, bay đến một nơi nào đó xa xăm.
Mùi hương hoa hồng bất chợt tràn vào kéo Lan Ngọc bật ngược trở lại khỏi những suy nghĩ.