Lan Ngọc ngủ một giấc đến 9h sáng hôm sau, ngoài kia có tiếng gõ cửa, cứ tưởng tên Diệp Lâm Anh phá đám, cô trùm chăn cao hơn một chút, nhăn nhó.
- Lan Ngọc, mở cửa cho chị.
Lan Ngọc nhíu mày, đâu phải tiếng Diệp Anh, cô "à" một tiếng rồi bung cái chăn ra, gãi gãi đầu chạy ra mở cửa.
Là Thùy Trang, cô công nhân thuê nhà trọ kế bên, Lan Ngọc bình thường sẽ không đi chợ mà nhờ em đi giùm, sau đó gửi tiền lại.
Thùy Trang chìa cho cô bịch đồ ăn, có con cá lóc và trái bầu . - Đồ ăn của em.
- Ừ, cảm ơn. - Cô nhận lấy, lục lục tìm trong túi quần vài chục ngàn, đưa cho em, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, không dây dưa.
- Cô quăng bịch thức ăn xuống bồn rửa rồi uể oải đi vào phòng tắm đánh răng rồi thay bộ đồ khác. Nhìn khuôn mặt của mình trong gương, cũng soái phết, làn da cũng khá trắng, chỉ tại vì phơi nắng nhiều quá nên hơi rám đen lại, cấu hình khuôn mặt cũng ok lắm, mũi cao dọc dừa, hàng mày rậm, môi đây đặn, mắt to tròn. Cô tạch lưỡi, nếu sinh ra trong gia đình giàu có thì đã đốn tim biết bao nhiêu em rồi! Cô cười hề hề, sau đó nhìn vết thương trên mặt mình, gỡ miếng băng ra, vẫn còn bầm tím. Tự dưng lại muốn...muốn gặp bác sĩ.
Lan Ngọc dắt chiếc xe cub cũ của mình ra bên ngoài, phủi phủi bụi rồi chạy tới bệnh viện.
Bệnh viện đông đúc hiện ra, Lan Ngọc theo lối đi cũ, vào trong, ngó vào vài căn phòng rồi tìm kiếm. Tìm không thấy người cần tìm đành hỏi thăm:
- Cho tôi hỏi, bác sĩ ...
Chưa kịp hỏi xong thì đã thấy Quỳnh Nga một thân áo blouse trắng đang đu về hướng cô, cô nuốt khan, sao tim cứ đập liên hồi, cô nhìn nàng chăm chăm.
Quỳnh Nga thấy cô đứng tồng ngồng ở đó liền hỏi:
- Em khám gì sao?
- Tôi...đi thay băng trên mặt.
Nàng nhíu mày, bộ ở nhà làm không được à, sao phải chạy đến bệnh viện, dư tiền lắm. Nàng ngó vết thương còn bầm trên mặt cô, nếu lo sợ mình bị thương đã không đánh nhau đến như vậy, đánh nhau máu me đầy mặt rồi bây giờ làm như sợ chết lắm vậy. Nàng lắc đầu.
Y tá đứng bên cạnh thấy Quỳnh Nga cứ đứng nhìn bệnh nhân như thế, liền nghĩ nàng khó chịu, nên lên tiếng :
- Bác sĩ Phạm, để tôi thay băng cho chị ấy
Lan Ngọc trừng mắt với cô ta, bệnh viện nào lại mướn một đứa y tá nhiều chuyện như vậy? Ai cần, ai nhờ ai mượn? Cô dán chặt hàng lông mày lại, sắn tay áo cao hơn một chút, để lộ một hình xăm màu xanh đậm, làm y tá run lên. Nhưng rồi cô mau chóng kéo tay áo xuống, che hình xăm lại, tránh để ai kia thấy.
Quỳnh Nga nghe tiếng y tá lên tiếng đòi giúp nàng thay băng cho cô liền lắc đầu, nhìn y tá:
- Không cần, để tôi làm. Em theo tôi
Quỳnh Nga nói tiếng trước tiếng sau đã đi thẳng, Lan Ngọc trừng mắt với y tá thêm lần nữa rồi đút tay vào túi quần, đi theo nàng
Vào phòng riêng, Quỳnh Nga kéo cái ghế ra cho cô ngồi, rồi bản thân đi lấy bông băng, đồ y tế đến. Đứng đối diện với Lan Ngọc, nàng cúi người thấp hơn một chút, bắt đầu lau vết thương cũ cho cô, nhẹ tay nhất có thể, vừa làm vừa nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ranh Giới _ Lan Ngọc × Quỳnh Nga _
RandomAu : Trannguyen140499 Tôi thương chị, chị thương tôi bằng những gì chúng ta có được. Nhưng giữa chúng ta lại có một ranh giới quá lớn, đó là gì và liệu chúng ta có tìm thấy nhau? Hay chúng ta sẽ vì nó mà buông bỏ nhau? Chị ơi... Ninh Dương Lan Ngọc...