Lan Ngọc hôm nay chơi sang, mua rất nhiều thịt bò và cam cho nàng ăn. Dù sao tối hôm qua mình đã hành hạ con người ta quằn quại rồi, hôm nay bồi bổ lại một chút có sao đâu.
Quỳnh Nga hôm nay chỉ phải đến bệnh viện vào buổi chiều nên bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn cô nấu cơm vì bụng dưới nàng vẫn còn đau âm ỉ.
Lan Ngọc loay hoay ở bếp cào thịt xào rau, chốc chốc nhìn nàng, nở nụ cười.
- Cười cái con khỉ. - Quỳnh Nga thật muốn vả cho cô một cái hết sức, hành hạ xong rồi tẩm bổ, còn ở đó mà cười, thấy ghét.
- Ê, học cái tánh cộc cằn của ai vậy? - Cô tắt bếp, sau đó đứng đối diện, khoanh tay, nhịp nhịp chân.
- Của em đó.- Nàng nghênh mặt lên phụng phịu.
Lan Ngọc biết người ta còn đau nên đỡ nàng nằm xuống đùi mình, tay không ngừng xoa xoa bụng dưới cho người ta. Nhìn nàng nhắm mắt hưởng thụ, cô cúi người, hôn vài cánh mũi nàng một cái rõ kêu.
Quỳnh Nga mở mắt ra hỏi:
- Lan Ngọc, tại sao em không bao giờ nói chuyện ngọt ngào hay giả dụ một câu sến súa cho chị vui lòng vậy?
- Xời. Nói thì bố thằng nào nói chẳng được, quan trọng là làm, nói mà không làm thì nói làm gì? - Cô vừa nói vừa cười khinh khỉnh, tay vẫn nhẹ nhàng xoa bụng cho nàng.
Quỳnh Nga ngẫm lại, ừ thì đúng. Kệ, cộc cằn chút xíu mà lo lắng đàng hoàng, còn hơn ăn nói ngọt ngào rồi bỏ mặc. Nghĩ thế nên nàng tự dưng tự hào về em người yêu ghê hồn.
Thấy bàn tay cô cứ xoa miết lên bụng mình, nàng ngớ người lên hỏi:
- Em mỏi tay không? Mỏi thì thôi đi...
- Nhiều chuyện quá. - Cô đặt tay nàng ra chỗ khác, tiếp tục nhẹ nhàng xoa đều đều ở bụng cho nàng đỡ đau.
Quỳnh Nga hừ lạnh, cái kiểu quan tâm của Lan Ngọc, thật sự chắc trên đời không có đứa thứ hai như nàng thích đâu. Nói thì nói vậy chứ Quỳnh Nga biết cô cưng nàng dữ lắm, bên ngoài thì ăn nói cộc lốc vậy đó, chứ bên trong ấm áp vô cùng. Nàng mỉm cười.
Xoa một hồi, cô đứng dậy, xới tô cơm, vắt ít nước cam đem đến giường, đút cho nàng ăn. Quỳnh Nga cũng ngoan ngoãn ngồi đó ăn, không đam cãi chút nào.
- Tối nay, chị về bển ngủ đi, đừng sang đây.
Quỳnh Nga nghe xong mím môi, đẩy muỗng cơm ra chỗ khác, không ăn nữa, mắt đỏ ửng lên. - Hức...sao vậy, em hỏng thương chị nữa hả? Hay tối nay em dẫn ai về đây hả? Hức...
- Ngáo quá bà ơi, tối nay hàng nhiều, tôi làm chắc tới 2,3h mới xong, chị ở đây nguy hiểm. - Cô cốc đầu nàng, đút thêm muỗng cơm rồi giải thích. Người gì đa nghi dễ sợ, nghĩ sao mà đem gái về đây vậy.
- Chị đợi em được mà.
Lan Ngọc nói như muốn quát, cái tánh lì lợm riết quen. - Đừng có bướng, không nghe lời là tôi không thương nữa, nghe không? Ở bên đó ngủ đi, sáng qua tôi qua đón chị đi ăn sáng.
Nàng nghe vậy mói gật đầu, mặc dù luyến tiếc lắm, nhưng không dám cai, ngoan ngoãn há miệng để cô đút cơm cho ăn.
Lan Ngọc sau khi thấy nàng đã ăn no, mới dắt xe ra chạy theo nàng, vì trưa nay nàng phải ghé bệnh viện, để nàng chạy xe một mình thì cô không an tâm, nên thôi, mất công một chút, hộ tống người yêu đi làm vậy.
Đỗ xe trước bệnh viện, cô vẫy vẫy tay, môi nở nụ cười. Nhưng khi thấy mấy vị bác sĩ ở gần đó dòm, thì cô lại lãng tránh ra chỗ khác, rồ ga đi thẳng, không muốn người ta nhìn ngó, đánh giá, bàn tán.
Quỳnh Nga thấy thế buồn buồn chạy vào trong nhà xe, lơ mơ đi vào. Nàng thật không biết làm sao để cô không còn cảm giác tự ti về hoàn cảnh của mình nữa. Nàng thấy bình thường hết sức, chỉ là Lan Ngọc tự nghĩ ngợi rồi tự buồn thôi.
----------
Đêm hôm đó, Lan Ngọc rời chợ đã gần 2h sáng, đôi vai mỏi nhừ, cô đẩy cửa đi vào, nằm ịch trên đệm, lấy chăn bông quấn lại.
Hôm nay không có chị, cô đơn làm sao.Có lẽ cô nghiện cái cơ thể đó rồi, nghiện mùi hương, giọng nói, cả cái cách nàng làm nũng với cô nữa.
Lan Ngọc thở dài, lại lôi sổ tiết kiệm ra xem, xem xong còn mệt hơn nên dẹp voi, lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại của nàng, biết chắc giờ này nàng ngủ rồi, nên thôi, dẹo điện thoại. Lăn vài vòng sau đó híp đôi mắt lại ngủ.
Thật trống trải.
----------
- Lan Ngọc...- Quỳnh Nga dụi dụi mắt nhìn con người đang đứng trước cửa nhà mình.
- Ừ, thay đồ đi, tôi chở chị đi ăn sáng.
Quỳnh Nga vâng dạ, lôi Lan Ngọc vào nhà, lôi cô lên phòng ngồi đó. Rồi bản thân đến tủ lôi ra cái ao sơmi và quần âu đen, vừa thay đồ trong phòng tắm vừa thông báo với Lan Ngọc :
- Nay chị đến bệnh viện tới trưa là được về rồi, ghé chỗ em ăn cơm nha.
Lan Ngọc im lặng, nhìn căn phòng của nàng, lấy mài xanh dương nhạt làm màu chủ đạo, chiếc giường gồm chăn grap gối nệm cũng màu xanh nốt, trên kệ sách đầy những loại sách về chuyên ngành, trong tủ quần áo thì đầm chiếm số nhiều, sau đó là sơmi, váy và quần âu, còn có nội y đủ màu.
Trong khi Lan Ngọc còn mãi nghĩ vẩn vơ thì Quỳnh Nga bước ra, đi tới ngồi trên đùi cô, ngắc ngắc cái má của cô:- Nghe chị nói gì không?
- Nghe rồi, sao chị cứ đến chỗ tôi ăn chực hoài vậy? - Lan Ngọc vừa nói, đôi tay không đàng hoàng xoa mông nàng.
- Thì tối em ăn chị, sáng chị ăn lại, huề. - Quỳnh Nga ôm lấy cổ cô, hôn vào môi cô, hôm qua người ta ngủ ở đây một mình thật sự rất buồn đó.
Đôi tay nàng xoa xoa xướng quai xanh cô, rồi dùng miệng cắn cắn ở dái tai cô khiêu khích.
Lan Ngọc thấy rờn rợn ở cổ, vội bế nàng lên, đi thẳng xuống lầu.
- Đi ăn sáng, đừng có ở đó mà châm lửa.
Cô và nàng ghé một tiệm phở để ăn sáng, không khí vô cùng vui vẻ.
Không may, Andy cũng ghé đây, anh ta mới đỗ xe ở bên ngoài, nhìn vào thấy bóng dáng quen thuộc, lại thấy nàng cùng ngồi với một người phụ nữ, anh ta nhíu mày, không phải là cô bệnh nhân hôn trước sao? Sao lại cùng nhau ăn sáng? Anh ta đứng đó nhìn vào, còn thấy họ hôn nhau. Anh cười nhạt, thì ra từ chối anh là vì người phụ nữ đó hay sao?
Đến khi Lan Ngọc hộ tống nàng đến bệnh viện, Andy vẫn thế bám theo Lan Ngọc. Anh ta chạy theo cách cô một khoảng, đến khi thấy cô đỗ xe ở căn nhà trọ cũ kĩ mới lắc đầu, Quỳnh Nga à, khẩu vị em cũng mặn thật. Nhà lầu thì em không chịu, lại chịu căn nhà này.Andy rời khỏi đó, hỏi thăm người ta thì biết Lan Ngọc là dân bốc vác ở chợ đầu mối. Anh ta hừ lạnh, chuyện này phải báo cho cha mẹ nàng biết mới được, không thể để nàng lún sâu vào con người nghèo khổ đó.
Anh ta quay trở ra, đến bệnh viện, dự định sẽ ghé nói chuyện phải quấy với Lan Ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ranh Giới _ Lan Ngọc × Quỳnh Nga _
De TodoAu : Trannguyen140499 Tôi thương chị, chị thương tôi bằng những gì chúng ta có được. Nhưng giữa chúng ta lại có một ranh giới quá lớn, đó là gì và liệu chúng ta có tìm thấy nhau? Hay chúng ta sẽ vì nó mà buông bỏ nhau? Chị ơi... Ninh Dương Lan Ngọc...