Lan Ngọc cười cười, ôm mớ đồ đi vào nhà cùng với nàng, đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc, rốt cuộc cũng biết thế nào là có một người để yêu thương rồi.
Đúng là lúc trước có tự ti rằng mình không xứng với nàng, nhưng kể từ đêm qua, tức là cái đêm không mấy đàng hoàng đó, thì hai chữ Trách Nhiệm khiến cô nhận ra, mình phải cố gắng để lo nàng, vì nàng đã trao cho mình tất cả, dù khổ cũng được, cũng phải lo cho nàng cơm ngon áo đẹp.
Đặt đồ lên bàn, cô bắt đầu lót tấm đệm lên giường, đặt cái chăn bông kế bên, ghim điện vào cây quạt dưới chân giường, cô nhướn mày nhìn nàng:
- Lên đây thử đi, êm lắm.
Quỳnh Nga nghe lời, lon ton đi đến ngồi trên tấm đệm ở giường, êm thật. Nàng nhún nhún vài cái rồi lôi Lan Ngọc ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó trèo lên đùi cô ngồi đối diện, ôm lấy bả vai cô, kề sát miệng vào vành tai người ta mà nói ra mấy câu:
- Đại ca, tối nay...chúng ta test thử đệm mới nha.
Lan Ngọc cười khẩy, vỗ vào mông nàng, hít hà hương thơm từ cơ thể ngọt ngào đó, khuôn mặt biểu lộ sự thỏa mãn. - Hư hỏng.
- Chỉ hư hỏng với một mình em thôi. - Nàng ấn vào môi cô rồi chu miệng ra nũng nịu.
Lan Ngọc mỉm cười, xoa đầu nàng rồi bế nàng khỏi người mình:
- Chị nấu cơm đi, tôi đi sửa lại cái mái nhà. Dạo này trời hay mưa.
Quỳnh Nga dạ một cái rồi chạy tới bếp vo gạo nấy cơm, còn Lan Ngọc thì qua bên hông nhà, xách cái thang leo lên nóc nhà, cẩn thận trét lại hết tất cả các lỗ rỉ của mái nhà, tránh để mưa dột. Cô từ trên trao nhìn xuống, nhìn một vòng, xóm này ai cũng chắt chiu từng đồng để mong thoát khỏi sự nghèo khổ nơi đây.
Cô cũng vậy, tính nhẩm, chắc làm tới cuối năm là đủ tiền mua nhà và mở shop, chắc sẽ trả góp, chứ để Quỳnh Nga ngày nào cũng chạy qua đây cũng không an tâm lắm, xóm này đủ mọi thể loại người.
Cô trèo xuông sau gần hơn nửa tiếng đồng hồ sửa nhà, mùi đồ ăn thơm phức, nhìn Quỳnh Nga đang loay hoay trong bếp, cô chợt thấy ấm áp ở tim, cả đời chỉ mong bấy nhiêu, không cao sang, không xa hoa tiền bạc.
Quỳnh Nga nghe tiếng động, xoay qua thấy Lan Ngọc một thân mồ hôi nhễ nhại, liền đem tới cho cô cái khăn thấm nước, tỉ mỉ lau vầng trán người ta, lau tới khuôn mặt, rồi lau cổ, lau tay cho sạch sẽ rồi ấn cô ngồi xuống sàn.
Quỳnh Nga bưng mâm cơm ra, gồm mấy trái dưa leo sống và thịt kho tiêu, còn có quả dưa hấu đỏ tươi. Nàng xới cho cô miếng cơm vào chén, gắp cho người ta miếng thịt.
- Ăn nhiều vào, em ốm lắm.
- Mập làm gì, chị không sợ tôi mỗi đêm đè chị nghẹt thở à? - Cô vừa nói vừa lùa cơm vào miệng, ý tứ không đàng hoàng chút nào.
Quỳnh Nga đỏ ửng mặt, gì mỗi đêm chứ, làm như trâu bò vậy. Nhưng nhớ lại, cô là dân bốc vác mà, sức khỏe đúng là trâu bò thật chứ không đùa đâu. Nàng khẽ nuốt khan, sao không nhớ chuyện này sớm hơn? Nàng thật sự cố tình dúng phải một tên sắc lang rồi. Nàng nhìn cô cười hề hề, khuôn mặt méo xẹo, chết mày rồi Quỳnh Nga à. Còn đòi tối nay test đệm mới, ôi cha mẹ ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ranh Giới _ Lan Ngọc × Quỳnh Nga _
De TodoAu : Trannguyen140499 Tôi thương chị, chị thương tôi bằng những gì chúng ta có được. Nhưng giữa chúng ta lại có một ranh giới quá lớn, đó là gì và liệu chúng ta có tìm thấy nhau? Hay chúng ta sẽ vì nó mà buông bỏ nhau? Chị ơi... Ninh Dương Lan Ngọc...