Chiếc chuông báo thức vang lên, Lan Ngọc mở đôi mắt mỏi nhừ ra, trước giờ có khi nào đặt báo thức đâu, nhưng hôm nay khác, hôm nay muốn đến bệnh viện, ừ thì tại...tại thuốc giảm đau hết rồi, mặc dù bữa giờ chẳng động vào viên nào.
Cô chọn cái áo sơ mi đẹp nhất của mình, hơi cũ nhưng vẫn đẹp chán, mặc thêm áo thun bên trong, khoác áo bên ngoài, mặc cái quần dài vào, chải tóc cho gọn gàng, rồi xịt ít nước hoa. Thật ra nước hoa này là đợt sinh nhật lần trước, Diệp Anh mua tặng chứ cô cũng chẳng thích thú gì với mấy loại này, cứ thơm thơm là thấy kì kì rồi. Cô thích mùi cơ thể mình hơn. Cô nhếch môi cười, đeo thêm cái đồng hồ, mặc dù nó đã hết pin từ mấy hôm trước, ôi thôi không sao, đẹp là được.
Cô dắt chiếc cub cũ ra, lấy vòi nước, xịt nước cho nó trông mới mới một chút, rồi lấy giẻ ra lau sạch, nhìn con ngựa chiến của mình, cô hài lòng.
Diệp Lâm Anh từ ngoài ngõ, cầm bịch thức ăn, bắt gặp Lan Ngọc đang loay hoay liền nhìn một vòng rồi tạch lưỡi:
- Ôi đại ca,"anh" đi đâu vậy? Đẹp nha, quao quao, quần cũ nè, áo cũ, xe cũ, đồng hồ hư, nhưng nhìn tổng thể vẫn rất soái nha.
- Biến.- Lan Ngọc quê quê, trừng mắt với chị
- Giỡn, đi đâu đẹp vậy? - Chị cười hề hề
- Đi bệnh viện lấy thuốc. - Coi nói xong, rồ ga phóng đi, không thèm dây dưa với Diệp Anh thêm một giây nào.
Diệp Anh đơ mất mấy giây, gì? Bệnh viện? Có làm quá không vậy? Lan Ngọc quan trọng sức khỏe và vẻ bề ngoài từ khi nào? Mùi nước hoa kia đủ đề chị nhận ra, tặng nó gần cả năm trời, chưa thấy nó xài lần nào, hôm nay đến bệnh viện lấy thuốc lại xịt nước hoa? Trời mẹ ơi...!
Lan Ngọc đi đến sảnh đòi gặp Quỳnh Nga, cô theo hướng dẫn đi đến căn phòng của nàng, gõ cửa, bên trong có tiếng nhàn nhạt vang lên. - Vào đi.
Cô đẩy cửa vào, nhìn người con gái đang uống dở dang hộp sữa.
Quỳnh Nga thấy cô, miệng vẫn ngậm ống hút, nhìn chăm chăm rồi hỏi:
- Em đi đâu?.
- Ờ, tôi đến lấy thuốc giảm đau.
- Tiệm thuốc không có hả? - Nàng hút nốt hộp sữa tươi rồi dòm cô với ánh mắt lạ lẫm, sao đụng một chút là chạy đến bệnh viện vậy? Y như đại gia.
- Bây giờ cô có bán không? - Lan Ngọc nheo mắt.
Nàng lắc đầu với cái thái độ đó, nhưng cũng đứng dậy tìm thuốc cho cô, ủa nàng đâu phải dược sĩ, mắc mớ gì sáng sớm chạy tới kêu nàng bán thuốc? Bộ người ta học y mấy năm trời ra để bán thuốc cho em đó hả? Đồ cọc cằn đáng ghét. Tuy là nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn giữ một bộ dạng hòa nhã, tìm thuốc cho cô.
Đặt vỉ thuốc giảm đau vào một túi nhỏ, nàng đưa cho cô. - Uống ít thôi, thuốc này không tốt.
- Biết rồi.
Nàng dòm xuống mặt cô, chỗ vết thương chỉ còn sưng một chút thôi, nhưng ở cổ, gần bả vai, có vết thương đỏ bầm hơn, nàng đưa tay ra định vạch ra xem thì bị Lan Ngọc chặn lại, cô kéo cổ áo ngay ngắn rồi khoác tay nàng ra:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ranh Giới _ Lan Ngọc × Quỳnh Nga _
Ngẫu nhiênAu : Trannguyen140499 Tôi thương chị, chị thương tôi bằng những gì chúng ta có được. Nhưng giữa chúng ta lại có một ranh giới quá lớn, đó là gì và liệu chúng ta có tìm thấy nhau? Hay chúng ta sẽ vì nó mà buông bỏ nhau? Chị ơi... Ninh Dương Lan Ngọc...